Ánh trăng không hiểu lòng tôi - Tân Di Ổ
Diệp Quân - Hướng Viễn
"Tình yêu là thứ mãi mãi không thể quên lãng nhưng lại có thể từ bỏ được."
"Rất nhiều lúc, chúng ta biết rõ quyết định là sai, nhưng bài toán đó lại chẳng thể có cách giải khác."
"Có những nỗi buồn và niềm đau không biểu hiện trước mặt người khác, hoàn toàn không có nghĩa là nó không tồn tại."
"Con người đối xử với nhau thế nào, trong khoảnh khắc quan trọng nhất sẽ bộc lộ ra. Đó là phản xạ theo bản năng, không có đúng sai, cũng không thể giả tạo."
"Sở dĩ cô không dừng bước, khi vấp ngã rồi cũng phải bò dậy tiếp tục tiến về phía trước, không phải vì nghĩ thoáng, cũng không do can đảm, mà vì cô sợ phải nhìn lại cái nơi đã khiến mình ngã đau."
" Bi kịch nào cũng cần có một người đóng vai kẻ ác để chịu việc bị người đời ghét bỏ, nếu không những nhân vật chính đau khổ sao có được tình cảm sâu sắc khi trải qua thử thách do kẻ ác gây ra."
"Những thứ ta vốn khổ sở kiếm tìm, khi không nhìn thấy cũng đành chịu nhưng nhiều lúc vô tình phát hiện ra mà lại phải bất lực nhìn nó rơi tuột qua kẽ tay."
"Ân, nghĩa, tình là một sợi dây trong lúc tuyệt vọng, bạn thắt nó vào eo, rồi có một ngày nó chỉ có thể là một sự bó buộc bất lực, bạn biết rõ nút thắt của nó ở đâu nhưng không thể cởi bỏ."
"Con người ta sống như bước trên đám bùn, quá nhẹ nhàng đến nỗi quay đầu lại sẽ thấy tiếc nuối vì chẳng lưu lại gì. Nhưng thứ đè trong lòng lại quá nặng, hễ bất cẩn là sẽ chìm xuống, chẳng cách nào dứt ra được."
"Thế giới lớn như vậy, chúng sinh ở khắp nơi, tình yêu lại là thứ kỳ diệu khó nắm giữ, cậu gặp được người khiến mình rung động đã là điều không dễ dàng, mà anh ấy lại cũng có ý với cậu, điều đó còn khó hơn cả trúng xổ số."
"Mọi người đều biết hoa sen thanh cao, không nhuốm bụi trần, thanh khiết nhưng không ma mị. Nhưng mấy ai nhớ rằng rễ của nó vẫn cắm dưới đất bùn hôi tanh, nó vẫn dựa vào mặt nước lạnh lẽo để tồn tại. Cô đứng ở bờ bên trái, còn anh nở giữa mặt nước rất xa bờ, cô bất chấp tất cả để bơi về phía anh và rồi chết đuối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro