Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáy biển

Đứa trẻ non nớt ấy rốt cuộc đã chịu đựng những gì?

Đã trải qua những chuyện gì?

Cảm thấy như thế nào?

Mà cuối cùng đứa trẻ ấy lại gieo mình xuống đáy biển tăm tối ấy,để dòng nước bao quanh cơ thể,để những đau đớn,để những vết thương được xoa dịu.Đứa trẻ ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ để rồi đến khi bản thân được giải thoát,vẫn phải nghe những lời nói khó nghe từ mọi phía.

Đứa trẻ ấy không dại dột,nó cũng không bất hiếu với cha mẹ.Nó chỉ đang cố giải thoát cho bản thân mình thôi.Tôi chỉ muốn hỏi rằng:

"Người làm cha khi đi uống rượu về,vào phòng của đứa trẻ đó thằng bé lúc đó đang ngủ bị người bố lôi dây đánh đập dã man mà không có bất cứ lí do gì.Đau rất đau.Những dòn gioi cứ quật vào cơ thể nhỏ bé yếu ớt đó,đứa bé ấy cứ thế chịu đựng không lên tiếng im lặng bị đánh.Người mẹ nhìn thấy con trai mình bị đánh,đau chứ,có người mẹ nào không đua khi thấy con trai mình bị đánh như vậy đâu.Cho đến một ngày,đứa bé ấy chống trả lại,lại bị người cha đó cho là bất hiếu còn bị đánh đập dã man hơn.Đến cuối cùng sau tất cả mọi chuyện,ngày mà đứa trẻ ấy rời khỏi ngôi nhà ấy vẫn cúi đầu nói bao năm qua làm phiền bố rồi,và nở một nụ cười gượng rồi bảo chắc bao năm qua bố ngứa mắt con lắm nhưng không sao cả đối với con bố vẫn là một người đàn ông tuyệt vời.

Đứa bé ấy đã rời khỏi nhưng còn em gái của nó thì không.

Đứa bé ấy mặc dù tốt hơn anh trai mình rằng không bị người bố đánh đập và được người bố ấy khá yêu chiều nhưng mà đối với một đứa trẻ này nào cũng phải chịu cảnh cha mẹ cãi nhau,người cha đánh mẹ,xúc phạm mẹ mình xúc phạm những người đã khuất mặc dù bố không đánh đập nhưng lại bị mẹ ghét bỏ,đứa trẻ ấy đã phải nghe những lời cay đắng,một người mẹ nói với một đứa trẻ 6,7 tuổi.Tưởng chừng đứa trẻ đó không nhận thức được nhưng không nó hiểu.

Những đứa trẻ trong ngôi nhà đó phải gắng gượng nở nụ cười giả tạo đến mức cái mặt nạ ấy chân thực đến mức không ai có thể nhận ra được nữa.Đến mức ngay cả bố mẹ của chúng cũng không thể nào nhìn ra được.Hiểu chuyện một cách đau lòng."

Không nơi nào đón những đứa trẻ đó trở về,chúng lại nghĩ đến chuyện một chuyện cực tồi tệ.Vậy mà đâu ai hiểu cho chúng đến cái khoảnh khắc nó nghĩ như vậy nó đã không còn suy nghĩ được gì nữa rồi thì tâm ở đâu mà suy nghĩ đến chuyện khác nữa cơ chứ.

Gieo mình xuống làn nước lạnh lẽo.Để biển cả bao quanh lấy em,để chữa lành những vết thương về cả thể xác lân tâm hồn em.Dòng nước không nhanh ,không chậm nó len lỏi vào từng bộ phận trên cơ thể,len lỏi vào trái tim đang  máu,len lỏi vào những kí ức đau buồn.

Mọi thứ đều tan biến!

Hải Dương,28/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro