Story 1
Đây là một câu chuyện về một cô gái vô danh.
Khi cô mới có ý thức, tất cả mọi thứ chỉ là một màu đen thuần túy.
Tất cả đều yên lặng đến đáng sợ. Đến mức một sinh vật sống cũng có thể hóa điên mà chết vì sự im lặng này.
Nhưng cô không phải lo về vấn đề đó, vì cô chưa hề "sống".
Đúng hơn là, cô chưa có đủ nhận thức để biết rằng mình đang "sống".
Rồi cô thức dậy. Lần đầu cô nhìn thấy ánh sáng là những vì sao bao quanh cô.
Cô nhìn xung quanh. Và như một đứa trẻ, cô bắt đầu hỏi.
"Vậy như thế nào mới là sống?" - Cô gái hỏi Trí Tuệ.
Trí Tuệ đáp lại những tiếng rè rè của máy móc.
"Vậy như thế nào mới là sống?" - Cô gái hỏi Dược Sĩ.
Dược Sĩ đáp lại bằng hương thảo dược nồng nàn.
"Vậy như thế nào mới là sống?" - Cô gái hỏi Hòa Hợp.
Hòa Hợp đáp lại bằng những âm thanh hoà lẫn vào nhau.
"Vậy như thế nào mới là sống?" - Cô gái hỏi Thợ Săn.
Thợ Săn đáp lại bằng những mũi tên bắn xuyên qua biển sao.
"Vậy như thế nào mới là sống?" - Cô gái hỏi Hủy Diệt.
Hủy Diệt đáp lại bằng những tiếng gào thét ghê rợn.
"Vậy như thế nào mới là sống?" - Cô gái hỏi Khai Phá.
"Hãy đi. Hãy quan sát. Hãy cảm nhận. Và ngươi sẽ biết." - Khai Phá đáp lại.
"Nhưng tôi không biết mình nên đi đâu cả."
"Vậy hãy đi cùng ta. Nhưng ngươi phải tuân theo 3 điều."
"Ngươi chỉ được biết những cái được biết."
"Ngươi chỉ được tìm hiểu những thứ chưa được biết."
"Ngươi không được biết những thứ không bao giờ được biết."
"Làm theo 3 điều đó, và bước lên con tàu này, ngươi sẽ biết câu trả lời cho câu hỏi của ngươi."
Cô gái nhìn đoàn tàu sừng sững trước mắt, không do dự mà nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình và bước lên tàu.
Và cô gái bắt đầu chuyến hành trình gần như vô tận đó.
Cô cứ đi, cho dù các hành khách trên tàu nhìn cô với ánh mắt kì thị.
Cho dù bị săn đuổi đến tận cùng.
Cho dù chủ nhân của đoàn tàu biến mất.
Cho dù đoàn tàu có ngừng lại.
Cho dù cô chỉ có một mình.
Cho dù những người bạn có van nài cô ở lại.
Cho dù...
Cho dù...
Cho dù cô phải tự kết liễu chính mình.
Cô vẫn muốn đi. Cô vẫn muốn biết câu trả lời.
À không, cô đã biết từ lâu.
Những người xung quanh đang ngồi cầu nguyện.
Cô nghe thấy tiếng họ khóc, tiếng họ nói, những lời ca tụng, ân hận và khinh miệt về cô.
Cô cảm thấy cái lạnh của trời sao đang chiếm lấy cơ thể.
À đúng rồi, cô đã biết rồi.
Hỡi Khai Phá, tôi biết câu trả lời rồi. Ngài có nghe thấy không?
"Sống...là để cho đi, để bảo vệ những con người này. Đó chính là cuộc sống của tôi."
Rồi bóng tối lại ập đến. Sự yên lặng lại bao trùm lấy cô.
Cô gái vô danh lại ngủ, nhưng với nụ cười mãn nguyện trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro