8.
11h trưa tại công ty ĐHV
Kim Duyên mở cửa đi vào phòng nơi mà Khánh Vân đang làm việc, tiến tới ngồi lên đùi chị lấy tay câu cổ chị.
K.Duyên: Chị à chở em đi ăn đi
K.Vân: Bé con sao hôm nay lại đòi chị chở đi ăn. Mọi khi em đòi nấu cho chị ăn mà
K.Duyên: nhưng mà hôm nay em muốn đi ăn
K.Vân: hong pé ơi :))
K.Duyên : chị mới vừa nói cái gì đó, nói lại em nghe
K.Vân: À... À chị giỡn chị đưa bé đi ăn liền đây ạ
Hai người rời khỏi công ty và đến quán để ăn. Vừa ngồi vào bàn thì có người đưa menu tới bàn chỗ hai người.
Phục vụ : dạ hai chị dùng gì ạ ( do cô gái này chỉ mới 20 tuổi)
K.Vân: À em cho chị hai tô phở đặc biệt nha
Phục vụ : dạ hai chị chờ chút sẽ có ngay
Mấy phút sau đó phục vụ đem hai tô phở đặc biệt ra bàn của Khánh Vân và Kim Duyên
Phục vụ : dạ của chị
K.Vân: chị cảm ơn *cười
K.Duyên: cười tươi quá ha
Kim Duyên vừa lấy đũa chọt chọt vô tô của mình vừa nói
K.Vân: ơ em sao đấy. Chị cười bình thường mà
K.Duyên: Ờ thì có sao đâu
15 phút sau
K.Vân: bé ơi tính tiền
Phục vụ : dạ của chị 100k
K.Vân: đây chị gửi*cười
Sau đó cả hai lên xe
K.Vân: có ai muốn ăn bánh tráng hong ta
K.Duyên:.....
K.Vân: Bé iu em ăn bánh tráng hong
K.Duyên: ai bé iu của mấy người
K.Vân: Ơ kìa lại làm sao đấy
K.Duyên : chả sao chạy xe đi nói nhiều
K.Vân: Đấy vậy mà nói không sao
K.Duyên : em đã bảo không sao mà lo mà chạy xe đi
Khánh Vân thấy Kim Duyên quạo thì chỉ biết im lặng chạy xe về thẳng nhà.
Về đến nhà
K.Vân: Bé iu em làm sao nói chị nghe
K.Duyên: tui không phải bé iu, đi mà kêu bé phục vụ của mấy người á
Khánh Vân giờ mới biết vì sao nàng quạo nãy giờ. Thì ra là ghen.
K.Vân: Ơ, chị đâu có ý đó. Tại em ấy còn trẻ nên chị kêu bé thoi mà. Chỉ có em là bé iu của chị hoyyy
K.Duyên: Không, chị lo mà đi tới đó với bé của chị. Em không quan tâm
Khánh Vân thấy Kim Duyên vẫn chưa hết giận nên cô quyết định ra ngoài.
K.Duyên: hazzz cái đồ đáng ghét này. Người ta nhõng nhẽo một tí đã chịu không nổi mà bỏ đi, thiệt là.
Kim Duyên đang ngồi xem tivi bỗng nghe tiếng mở cửa nàng nhìn ra thì thấy Khánh Vân hai tay xách lỉnh kỉnh đồ.
K.Duyên: Nè chị đi mua đồ gì mà nhiều vậy.
K.Vân: Bé iu xem chị mua gì cho em nè... Tadaaaa
Khánh Vân đưa hai tay lên đó là bánh tráng và trà sữa.
K.Duyên: Á bánh tráng. Thì ra chị đi mua mấy cái này á hả
K.Vân: hì hì dạ đúng rồi. Em tha lỗi cho chị nhá
K.Duyên: Vì em thấy chị tội nghiệp nên tha cho chị á chứ mấy cái này em không thích đâu.
K.Vân: Dạ dạ là do chị tội nghiệp nên em tha chứ em không thích bánh tráng với trà sữa.
K.Duyên: đương nhiên
Khánh Vân chỉ biết cười rồi ngồi xem con người đáng yêu kia ăn ngon lành.
------------------------
💜💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro