Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

"Cái..cái gì Kim Duyên em nói cái thai này là của chúng ta có thiệt là vậy không"

Kim Duyên tiến tới lấy tay Khánh Vân đặc lên bụng của mình

K. Duyên: đúng rồi em vừa mới đi bác sĩ sáng nay.

K. Vân: em...em phá nó đi

Khánh Vân rút tay mình lại hành động trốn tránh Kim Duyên

Kim Duyên lúc này đang rất hoang mang vì chính Khánh Vân là chủ nhân của cái thai này tự nhiên lại bắt phá

K. Duyên: thôi nè chị giỡn đủ rồi

Kim Duyên cố gắng tới gần xoa dịu Khánh Vân

K. Vân: Không chị nói thiệt, em phá nó đi
Khánh Vân tiến tới cầm tay Kim Duyên nói nhỏ nhẹ. Kim Duyên tức giận hất tay Khánh Vân nói rồi quay người bỏ lại Khánh Vân đứng đó.

K. Duyên: mấy người...mấy người được lắm máu mủ của mấy người mà mấy người còn làm vậy thì từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa

Kim Duyên tát Khánh Vân một cái rồi bỏ đi

*cạch

Tiếng đống cửa lạnh lẽo vang lên để lại Khánh Vân, Khánh Vân ôm đầu mình rồi sau đó hét lên rồi quơ đỗ tất cả những gì xung quanh cô.

Kim Duyên về tới nhà ba mẹ ruột của mình nàng khóc nức nở kể cho ba mẹ nghe mọi việc,  ba mẹ nàng cũng bất ngờ về việc nàng có con.

"Cái cái gì con có con? "
"Lâu chưa"

"Ba mẹ làm gì mà hốt hoảng vậy con có con làm như con phạm tội không bằng. Con mới đi khám lúc sáng thì phát hiện"

Ông Huỳnh: trời ơi cái con bé này
Bà Huỳnh: thôi ông tỉ lệ thấp thôi chứ vẫn có cơ hội mà ông bớt nóng

Kim Duyên đang không hiểu ba mẹ mình bị gì kể cả Khánh Vân mọi người hành xử rất kì lạ khi nàng nói có em bé, mọi người không thích nàng có con với Khánh Vân chăng? 

K. Duyên: ba mẹ rốt cuộc đã có chuyện gì.  Lúc nãy Khánh Vân cũng hành xảy y chang ba mẹ còn bắt con đi phá.  Mọi người rốt cuộc là đang giấu con cái gì hả

Kim Duyên mất bình tĩnh mà la toáng lên

Bà Huỳnh: con bình tĩnh, để mẹ kể con nghe.

" là vì đợt con và Vân bị tai nạn, Khánh Vân bị nhẹ hơn con ,còn con thì bị ảnh hưởng tới việc sinh con bác sĩ nói con chỉ có 5% có thể sinh con ra mà cả mẹ và con đều bình an.... Cho nên Khánh Vân sợ con buồn nên con bé đã nói hai bên gia đình là không nói cho con biết con bé còn nói nếu ông bà thích cháu thì con bé thuyết phục con xin con nuôi hoặc để nó mang thai... Vậy mà.. "

Kim Duyên bây giờ mắt đã đục ngầu nước mắt chảy thành dòng " vậy mà cả ba và mẹ không nói cho con biết kể cả cái tên đáng ghét NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN đó nữa "



giai đoạn mang thai nàng đc mẹ chăm sóc kĩ lưỡng còn được cả mẹ "chồng" sang nhà ở để chăm sóc. Còn Khánh Vân chỉ dám hỏi tình hình của nàng thông qua hai người mẹ của mình không dám xuất hiện trước mặt nàng vì sợ nàng tức giận ảnh hưởng tới con mà cô đâu biết nàng cũng nhớ cô da diết.
Sau bao ngày thì cũng tới ngày nàng chuyển dạ cả gia đình bây giờ gần như lắng đọng lại chỉ có Khánh Vân là đi tới đi lui không ngồi được giây nào cô cứ cào cáu tay mình vì quá lo lắng cho nàng,  ba mẹ hai bên gia đình cũng không khác là bao. 

Cánh cửa mở ra bác sĩ đi ra và người đầu tiên tới hỏi tới tấp bác sĩ đó là Khánh Vân
"Vợ tôi sao rồi bác sĩ, em ấy có sao không à còn con tôi nữa sao rồi hả bác sĩ"

" cô bình tĩnh"

Bác sĩ vỗ vai Khánh Vân rồi qua sang phía ba mẹ hai bên gia đình ngồi rồi nở một nụ cười "chúc mừng gia đình có thành viên mới nhé "

Cả nhà vui mừng đừng dậy, riêng Khánh vân là cô hét lên nhưng vì đây là bệnh viện nên cô kìm nén. 

"Người nhà có thể vô thăm"

"Cám ơn bác sĩ nhiều lắm"

"Ba mẹ con vào với em ấy đây"

"Haha con bé này đợi chúng ta với"

Bà Huỳnh và Bà Nguyễn cứ tới bên bé By mà bỏ quên Kim Duyên nằm kế bên.

"Hai cái bà này con bé nó mới sinh xong không hỏi thăm nó hả"

"Ông hỏi thăm con đi tui bận nói chuyện với cục vàng của tui rồi" Bà Nguyễn cứ mãi nhìn vào bé by

Ông Huỳnh và Bà Huỳnh chỉ biết cười với hai người này.

K. Duyên: ủa ba mẹ cái con người kia không tới hả mẹ

Bà Huỳnh: đâu có Vân nó có tới mà con

K. Duyên: sao...

K. Vân: em tìm Vân hả
Khánh Vân từ đâu xuất hiện sau lưng nàng

K. Duyên: aiss cái tên đáng ghét này, định hù em chết sao. Ai mà thèm nhớ đến chị mau đi đi

K. Vân: thì chị có đến tìm em đâu, chị tới xem con chị có sinh đẹp như chị không mà

Ông bà Huỳnh bật cười lớn

"Đừng có làm giá nữa bà ơi, nhớ thì nói nhớ người ta đi. Vân nó nhớ con sắp điên rồi đó haha"

"Mẹ à không... "

Khánh Vân chặn Kim Duyên lại bằng một nụ hôn

K. Duyên: mọi người thấy kìa chị kì quá hà
Đánh nhẹ lên vai Vân

2 ông bà già này không thấy gì hết trơn chỉ thấy mỗi bé by thôi

2 ông bà già này cũng vậy già cả mắt yếu quá không thấy gì hết


Thế là trong phòng ngập tràn tiếng cười nói rôm rả, phép màu đã xảy ra với Kim Duyên ở 5% còn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro