[Sư-Yết] Ai quên ai ???(p1)
Lần này tại ta lười né không viết giới thiệu nhân vật cụ thể .Mới cả cho đặc biệt một chút nha .
Những nhật vật có trong chuyện :Sư tử (nữ) ,thiên yết (nam) ,bạch dương (nữ, bạn của sư) ,tuyết minh(nữ) .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên một quả đồi nhỏ với những bông hoa đủ màu sắc sặc sỡ đang đua nhau mà khoe sắc .Nhưng ở dưới một tán cây lá xanh rì ,có một cô bé đang khóc .Cô bé tầm khoảng độ 8 tuổi .Với mái tóc vàng như ánh nắng hy vọng .Đôi má phúng phính đỏ hồng với những giọt nước mắt đang lăn dài .Trông cô bé đó rất dễ thương nhưng không hiểu sao bé cứ khóc mãi .
-Cậu là ai ?_Bỗng một giọng nói lạnh lùng phát ra .Cô bé ngẩng mặt nhìn nơi phát ra âm thanh đó .Đôi mắt vẫn ngấn nước .Hoá ra đó là một cậu bé .Nhưng chỉ một lúc thì bé lại khóc tiếp .Còn cậu bé kia thì cũng chẳng quan tâm nữa mà ngồi xuống mở sách ra đọc .Cậu cứ mặc kệ cô bé đó khóc .Con bé sau một hồi khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi .Đôi mắt xưng mọng vì khóc quá nhiều giờ đây đã khép lại .Cậu bé thấy không còn tiếng khóc nữa thì quay ra chỗ cô bé .Thì thấy bé đã ngủ rồi .Và cảm giác của cậu bé ngay lúc đó là ngạc nhiên .Ánh mắt của cậu như bị thôi miên trước khuôn mặt thiên thần và nàn da trắng ngần đó .Cậu cứ nhìn cô bé như một sinh vật lạ .Cậu thường xuyên ra chỗ này vào những buổi sáng để thả hồn vào những trang sách .Nhưng đây là lần đầu cậu thấy cô bé ấy .Ban đầu cậu cũng xem như mặc kệ nhưng không hiểu sao cô bé ấy như quấn hút cậu .Cậu cứ tỏ ra lạnh lùng như mọi khi nhưng sao khi thấy những giọt nước mắt đó cậu lại muốn bỏ chiếc mặt lạ đó ra .Bỗng những giọt mưa bắt đầu rơi .Những tia nắng đã đi và những giọt mưa tí tách đến .Cậu như sợ cô bé ấy tỉnh dậy và lại khóc vì những giọt mưa kia .Cậu lấy quyển sách của mình che cho cô .Đây là lần đầu tiên cậu không muốn một người khóc .Dù mới chỉ mười tuổi nhưng cậu là một người khá lạnh lùng .Hai đứa trẻ chưa từng quen biết sao lại cùng nhau chú mưa dưới một quyển sách (con tác giả bị nhiễm phim hàn lặng không có cách cứu chữa !Thành thật chia buồn à nhầm thành thật xin lỗi !).Từng hơi thở của cậu làm cho bầu má phúng phính của nó nóng ran .Cô bé dần mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra .Cậu dật mình vứt quyển sách của mình đi rồi chạy đi .Những bàn tay nhỏ đó níu áo cậu lại .
-Hic..hic ...ca..m...hic....ơn!_Cô bé níu tay cậu lại và lại tiếp tục khóc .
-Ờ..._Cậu cũng lúng túng trước giọt nước mắt đó .
-Sao cậu khóc ?_Cậu không thể dấu được sự tò mò của mình .
-..._Cô bé không nói gì mà cứ khóc .Những giọt mưa cuối cùng cũng đã đi .
-Đừng khóc nữa nhé !Cậu khóc không đẹp đâu !_Cậu đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô bé .
-Ưa !_Cô bé lau vội những giọt nước mắt rồi nở một nụ cười tươi rói .Mà đúng là trẻ con .Vừa khóc xong lại cười được .
-Cậu mới tới đây đúng không ?
-Ưa,tớ mới chuyển đến !_Giọng cô bé trầm lại .
-Ưa !_Cậu đứng dậy .
-Cậu đi đâu vậy ?
-Tôi đi về !Cậu cũng về đi !_Câu nói giọng lạnh lùng .
-Nhưng tui không muốn về !
-Tại sao !
-Về đó khiến tôi đau !_Cô bé đặt tay lên trái tim .Đôi mắt màu đỏ buồn nhìn về phía xa xăm .
-Về đi !Mai chúng ta gặp nhau tại đây !
-Cậu hứa nha !_Cô bé mắt có những tia hi vọng .
-Ừ !Tôi hứa !Nhưng cậu tên gì ?
-Tôi không thích tên của mình !
-Vậy tôi sẽ gọi cậu là mèo con !
-Thật vậy không !Tôi có thể gọi cậu là bé sắt nha !_Cô bé nhảy cẫng lên .Rồi hai người tung tăng về nhà .Từ đó hai đứa trẻ trở thành bạn thân .Cậu vẫn lạnh lùng .Nhưng lại rất quan tâm đến cô bé ấy .Nhưng đến một ngày ,cô bé ấy biến mất như cách cô đã đến .Không một chút lý do .Không một chút thông tin .Nhưng lần này cô bé ấy đã để lại lời buồn cho một ai đó .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~12 năm sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong một căn phòng chỉ toàn màu đen bao quanh .Một người con trai ngoi canh chiec cua so .Tay cầm ly cà phê nhâm nhi .Những ánh nắng từ phía cửa sổ chiếu vào làm căn phòng màu đen trở lên khác lạ .Còn chủ nhân của căn phòng thì có cảm giác khó chịu .Vì những tia nắng đó khiến cho hắn nhớ về một người con gái .Người con gái có nụ cười như tia nắng .Nhưng đã làm cho hắn đau .Đôi mắt hắn nhíu lại trước ánh nắng của mặt trời vào buổi sáng .
-Thưa chủ tịch !Xe đã được chuẩn bị rồi ạ!_Một giọng nói vang lên từ phía cánh cửa .
-Vậy sao !Đã đến giờ rồi à !_Giọng của hắn băng lãnh khiến cho ai nghe đều nổi da gà .
-Đã vì hôm nay có thư kí mới của ngài !
-Được rồi !_Rồi hắn đứng lên và bước ra khỏi phòng .
Tại một nơi khác .Trong một căn phòng nhỏ của khu chung cư bình thường .
-Sư tử mày có dậy không !_Một cô gái đang vật lộn để gọi một câu gái khác vẫn đang chui trong chăn .
-Tao ...ngủ ..m...ột ....ch..út !_Cô gái kia đang chui trong chăn ,giọng uể oải .
-Vậy mày muốn bị mất việc ngay ngày đầu hả ?_Cô bực không gọi nữa mà đứng khoanh tay nhìn .
-Việ...c ...g...ì hả B...ạch dươ...ng ?
-Con này mày ngủ riết thành mất trí hả ?Có định đi làm không !
-Đi làm ???Hả cái gì đi làm á ???Sao mày không gọi tao sớm !!!_Cô gái nghe con bạn bảo dậy đi làm thì mới sực nhớ ra .Nó nhảy chồm lên chạy vào nhà vệ sinh .Còn cô thì đứng phì cười .Sau một phút ba mươi giây nó cũng xong với cái thủ tục buổi sáng .Và nó cũng bắt đầu với ngày đi làm đầu tiên của mình .Nó thả xúc tưởng tượng của mình vào ngày đi làm đầu tiên đang mong trò này .Nhưng đời không như là mơ .Dễ gì mà còn tác giả để yên cho nó có ngày làm việc hoàn hảo chứ .Mà cũng là một kỳ tích khi nó mới chỉ 20 tuổi mà đã được nhận làm thư ký chủ tịch của một công ty lớn .Điều đó càng tự tin hơn .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thông báo một chút :
Nhiều bạn đã đọc series này trước khi mình xóa thì có thể biết đến truyện "[sư-yết]Ai quên ai " .Thì biết về phần 2 của truyện này rồi nhưng thật sự xin lỗi mấy bạn chưa đọc nha .Bởi vì sơ suất (nghịc ngu ) nên mình lỡ xóa chap 2 của truyện này rồi .Thật sự là mình định vẫn đăng chap ấy nhưng do nhiều ý kiến nói chap ấy diễn biến nhanh quá nên mình sửa và sau một hồi sửa em nó thì nó đã lên thiên đường .Vậy nên mình sẽ viết lại chap ấy và cùng kết thúc mới .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro