Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sư-Xử] Tình yêu của một thiên thần (P 2)

Các bạn biết không !Kể từ hôm ấy ,nó và hắn thân nhau dã man .Còn phải nói độ sến của nó và hắn đã vượt mặt của cậu và nhỏ .Mà kể thì tủi thân quá .Khổ cho dân FA quá mờ .Thôi kể nha không lảm nhảm nữa !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vào chuyện nhá ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào một buổi sáng mùa đông .Những cơn gió mùa đông rét buốt được nước làm tới .Tha hồ ngự trị trong không khí rét mướt này .Vậy mà các cặp đôi cứ thích ra ngoài giờ này chứ (t/g: Hâm không chịu được ! mọi người :Chứ không phải mụ bị ế à !Đừng có GATO ).Trong số đó có nó và hắn .Hình như đó là cặp đôi sến nhất tại công viên .

-Mèo con !Sao em không đeo khăn vậy ?Có biết trời đang lạnh lắm không !_Hắn nhìn nó rồi trách iu .

-Tại em vội đi với anh quá mà !_Nó đổ thừa cho hắn .Và làm khuôn mặt đáng iu .

-Ừa được rồi tại anh !Quàng di !_Hắn ấn trán con mèo nhỏ .Rồi cởi cái khăn của mình qua vào cổ nó .

-Ủa còn anh thì sao !_Nó ngây thơ trước hành động của hắn .

-Chỉ cần em thôi là anh ấm rồi !_Nói xong hắn kéo nó vào lòng mình .Mặt nó lại đỏ ửng lên .

-Bỏ em ra _Nó cố đẩy hắn ra nhưng không thể .

-Em không iu anh hả ?

-Đâu có !Em iu anh mà nhưng bỏ em ra đi anh kì quá !_Cuối cùng hắn cũng chịu bỏ mèo nhỏ ra nhưng mà đổi lại nó phải thơm hắn một cái .Vậy là nó phải làm điều đó để được thả tự do cho mình .

-Anh ác quá !_Nó phụng phịu .Điệu bộ trẻ con đó đã làm hắn phải bật cười .

-Thôi anh xin lỗi nha !Vậy noel muốn anh tặng gì nào !_Hắn chuyển chủ đề chủ cứ nói đến việc kia thì mất nhiều thời gian lắm .

-Em không biết !Mà anh tặng gì em cũng thích mà _Con nhỏ này làm gì cũng thấy dễ thương .Còn mình thì ...Thôi trở lại nào .

-Ừ được rồi anh sẽ cho em một bất ngờ !_Hắn nhìn nó mặt gian tà thấy rõ .

-Vậy hả em cũng sẽ cho anh một bất ngờ !

-Ừa em hứa rồi đó nha !Mà khoan đã ...._Đang nổi bỗng dưng hắn đứng lại mặt hầm hầm nhìn nó .

-Sao vậy anh !_Nó không hiểu làm thầy đồ của hắn .Hay hắn đã phát hiện ra điều gì đó .

-Tay em bị sao vậy !_Hắn giơ bàn tay hồng hào ,trắng trẻo nhưng không hiểu sao lại toàn thương tích của nó lên .Còn mặt thì tỏ ra thái độ khó chịu .

-À cái này á !Bí mật sắp được bật mí !_Nó thở phào nhẹ nhõm khi nghe hắn nói .Và rồi nó một nụ cười thật tươi để che dấu bí mật của mình .

-Thật không ?Em giấu anh cái gì phải không ?_Hắn nghi ngờ nhìn nó .

-Anh tò mò quá rồi đó !Em sẽ cho anh một bất ngờ vào ngày noel mà !_Nó cố giải thích cho hắn

-Vậy anh tạm tin em !_Hắn không nghi ngờ nữa mà nở một nụ cười hiền dịu .Và rồi hai người lại tiếp tục vui trên con đường đó .Hắn và nó nói rất nhiều chuyện .Làm rất nhiều trò tình tứ khiến các cặp đôi khác phải ghen tị trong số đó có con tác giả .Một buổi sáng mùa đông lạnh nhưng ngập tràn hạnh phúc của nó .

Về tới nhà nó vẫn nhảy múa như con điên khắp nhà .Và điều đó đã khiến ai đó sắp phát điên .

-Mèo con ơi tại sao cậu lại có thể làm vậy !_Hóa ra cái đứa sắp phát điên đó chính là nhờ chứ ai .

-Thôi mà !Tớ xin lỗi mà !_Nó thấy vậy đành phải quay sang xin lỗi con nhỏ .

-Cậu có bạn trai là quên bạn !_Nhỏ ấm ức nói .

-Không phải cậu cũng có bảo bình sao !Sao lại cấm tớ !_Nó giới ngược là nhỏ mới hay chứ .

-Tại tớ lo cho mèo nhỏ mà !

-Thôi tớ biết cừu ngốc thương tớ rồi !Nhưng cậu cũng phải vui cho tớ chứ ?

-À nói mới nhớ từ khi mèo nhỏ nhà ta biết iu thì bệnh tim không còn tái phát nữa ha !

-Ừm ,thấy chưa sức mạnh của tình yêu mà !_Nó nói với giọng đầy tự tin .Nó là một con nhỏ được mọi người cho rằng may mắn .Nó có mọi thứ :tiền bạc ,bạn bè ,nhan sắc .Nhưng chẳng ai hiểu rằng nó mang trong mình căn bệnh tim độc ác .Căn bệnh này ngăn cách nó đến gần mọi người hơn .Và căn bệnh này khiến nó phải từ bỏ mọi thứ mình thích .Nhưng căn bệnh quái ác đó không thể cướp đi nghị lực sống của nó .Chuyện nó bị bệnh tim chỉ có mình nhỏ biết .Nhỏ đã rất khâm phục nó .Mà nghĩ cũng lạ từ khi quen hắn nó không hay bị những cơn đau giày vò .Hắn như tiếp thêm nhị lực cho nó .Nhưng đó là điều nó nghĩ còn sự thật thì ...

-Thôi mèo nhỏ đi thay quần áo đi _Bạch dương nhẹ giọng nói .

-Ưm ,tuân lệnh !_Nó nói xong thì chạy nên gác .Nhưng bỗng tự nhiên trời đất tối sầm trước mặt nó .Đầu óc nó quay cuồng .Và ngược nó bỗng hiện thắt lại .Nó ngã xuống nền nhà lạnh lẽo .

-MÈO CON !MÈO CON !..._Nhỏ hoảng hốt chạy lại cho nó .Mắt nó đã nhắm nghiền lại .Tài bắt đầu u .Nó chỉ nghe được vài tiếng nhỏ gọi nó và sau đó là tiếng kêu inh ỏi của xe cấp cứu .Và rồi nó không nghe được gì nữa .Bao quanh nó chỉ có sự đau đớn và lạnh lẽo của sàn nhà .

Nó thức dậy trong sự đau đớn tột cùng .Nhưng đây cũng đâu phải lần đầu nó bị như thế .Nhưng lần này rất lạ .Nó đau hơn mỗi lần .Bỗng nó để ý đây không phải nhà nó .Nó nhìn sung quanh với sự hiếu kì .Và sau đó nó nhận ra mình đang ở bệnh viện .Nó tiến lại gần cái cánh cửa màu trắng .Từ sau cánh cửa có một giọng nói vang lên .

-Không thể thế được !_Giọng nói đó khá hoảng hốt .Hình như cô gái đó đã khóc rất nhiều .

-Chúng tôi rất xin lỗi vì không thể làm gì hơn !_Lại một giọng nói khác cất nên .Giọng nói này khá trầm chắc là của bác sĩ .Nó thầm nghĩ đây chắc là người nhà của một bệnh nhân nào đó .

-Nhưng không phải sức khỏe của cậu ấy đã khá hơn rồi sao ?_Cô gái đó nói trong những giọt nước .Cái giọng như sắp lạc đi vì khóc quá nhiều .

-Tôi rất xin lỗi !Nhưng phải nói rằng sức khỏe của cô ấy như ngọn nến vậy .Trước khi tắt thì nó sẽ bùng lên và rồi sẽ ...!_Lời nói nhẹ nhàng của vị bác sĩ như con dao cứa vào trái tim của cô gái đó .Nó mở hé cánh cửa đó va nhìn ra .Nó như chết đứng trước cảnh tượng mình nhìn thấy .Cô gái mà đang năn nỉ bác sĩ đó chính là nhỏ .Vậy chính nó là người bệnh nhà xấu số đó .

-Vậy bạn tôi ,cậu ấy còn tiếp tục sống được bao nhiêu nữa !_Giong noi no run run .Thật sự nhỏ không muốn điều đó sảy ra .Nhỏ thầm trách ông trời vì sao lại đối sử với người bạn thân nhất của nhỏ như vậy .Nhỏ và nó là những người bạn rất thân .Nhiều lúc thấy nó vật lộn với cơn đau .Nhỏ chỉ mong mình có thể giúp nó san sẻ cơn đau quằn quại của nó .Nhưng nhỏ chẳng làm được gì ngoài đứng nhìn nó chịu sự đau đớn .

-Tôi không thể nói trước !Nhưng tốt nhất đừng để cô ấy biết chuyện này .Và hãy luôn giữ cho cô ấy được bình tĩnh ,không được làm cho cô ấy xúc động mạnh .Cuối cùng thì cho cô ấy uống đơn thuốc này .Những việc trên sẽ có thể giúp kéo dài thời gian sống của cô ấy !_Nói xong bác sĩ đưa cho nhỏ một đơn thuốc .Nó thấy nhỏ sắp bước vào phòng thi nhanh gạt nước mắt và lằm lại trên chiếc giường bệnh trắng muốt .Mắt nó nhắm lại để cho nhỏ tưởng nó vẫn ngủ .Nhỏ từ ngoài bước vào .Mặt nhỏ đã sưng húp lên .Nhỏ bước lại gần chiếc giường .Nước mắt lại tiếp tục rơi .Nhỏ cứ đứng yên đó và nhìn con bạn thân của mình .

Sau một lúc như vậy thì nó dậy .Và lúc đó thì nhỏ cũng đã gạt nước mắt của mình .

-Có chuyện gì vậy cừu ngốc ?_Nó hỏi nhỏ mặc dù đã biết câu trả lời .

-Không có gì đâu !_Nhỏ cười gượng .

-Ủa vậy hả !_Nó cũng cười .

-Đúng đó bác sĩ chỉ bảo cậu bị chúng gió !Còn sức khỏe của cậu thì khỏe nên trông thấy !_Nhỏ đang nói dối nó .

-Vậy mình sẽ được về nhà chứ !

-Ừa tí nữa cậu sẽ được suốt viện _Nhỏ chỉ biết nói dối con bạn của mình .Nhỏ không muốn nó biết sự thật .Nhưng đâu ngờ nó đã biết rồi .

Mấy hôm sau nó đã trở lại bình thường .Nhưng chỉ có một điều nó biết đến cả nhỏ cũng không biết .Đó là càng ngày nó càng cảm thấy mình yếu đi .Còn chuyện của nó và hắn .Trong mấy ngày qua hắn không hề liên lạc được với nó .Hắn rất lo lắng cho nó .Cho đến một ngày nó đã ra một quyết định quan trọng .

Ngày hôm đó nó hẹn hắn ra chỗ quán cafe quen thuộc của hai đứa .Vừa bước vào quán hắn đã thấy một cô gái ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt buồn vời vợi .Đó là nó .Nhưng lại rất lạ .Cứ như một người khác vậy .Hắn bước tới gần cái bàn cạnh cửa sổ đó .

-Sư tử sao bây giờ em mới gặp anh !_Hắn hoảng hốt nhìn nó

-..._Nó không nói gì cả mà im lặng .

-Anh đã làm gì sai ?_Hắn bắt đầu phát hoảng bởi sự im lặng đáng sợ của nó .Còn nó chẳng nói gì cả mà đôi mắt buồn đã chuyển hướng nhìn về hướng hắn .

-Tôi muốn chỉ tay !_Câu nói lạnh băng của nó khiến trái tim hắn hóa đá .

-Cái gì ?_Hắn không còn nói được gì nữa mà chỉ lắp bắp được hai chữ cái gì .Lòng hắn như thắt lại .

-Tôi không nhắc lại !_Nó nói rồi đứng dậy ra khỏi quán .Nhưng đã có một bàn tay giữ nó lại .

-Tôi cần 1 lời giải thích ?_Hắn nắm chặt tay nó .

-Được thôi !Vậy tôi sẽ nói cho anh biết !_Nó quay lại nhìn người đang nắm chặt bàn tay nó .Trái tim nó như thắt lại .Nhưng nó vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt khinh bỉ và miệng cười nhếch mép .

-..._Hắn không nói được gì khi nhìn thấy những biểu hiện của nó .Thực sự đó không phải người mà hắn quen .Đí không phải người con gái mà hắn đã yêu .

-Anh có biết không !Xử nữ !Tất cả những gì anh thấy ở sư tử này chỉ là một màn kịch !Kể cả tình yêu của chúng ta cũng chỉ là một vở kịch !Và tôi là người đã dựng lên tất cả !_Nó kiễng lên sát tai hắn .Nó thì thầm từng con chữ .Hắn đã nghe thấy .Dù giọng nó rất nhỏ .Nhưng tất cả điều làm hắn đau nhói .Tay hắn bắt đầu buông lỏng .Nó thấy vậy thì giật bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi bàn tay của hắn .Rồi nó bước ra khỏi quán .Để mặc hắn đang chết đứng .Hắn ngồi thục xuống ghế .Hắn không thể nào hiểu được .Tại sao ?Tại sao chứ ?Trong đầu hắn bây giờ hàng ngàn câu hỏi .Thứ tình yêu mà đã làm hắn hạnh phúc suốt bấy lâu nay .Nhưng tất cả đều là một vở kịch .Từ trong túi ,hắn lấy ra một cái hộp nhỏ .Đó cũng chính là bất ngờ hắn giành cho nó .Nhưng giờ chỉ là một nỗi đau .

Nó bước ra khỏi quán cafe .Nước mắt cứ được nước làm tới ,lăn dài trên má nó .Bỗng tim nó thắt lại .Đau quá .Quả thật rất đau .Nó lấy từ trong túi một lọ thuốc .Nó vội vàng lấy hai viên thuốc trợ tim .Quả thật nó cũng đau không kém hắn .Nhưng đây là quyết định của nó .Nó qua lại nhìn quán cafe và nhìn vào cái bàn cạnh cửa sổ .Hắn vẫn ngồi đó .Vẫn là khuôn mặt đó .

-Xử nữ !Em xin lỗi !Nhưng chỉ còn cách này thôi !_Nó cứ đứng đó nhìn vào trong quán .Thử nước nóng hổi mặn chát cứ lăn dài trên má nó .Nó gạt đi thứ nước đó và không hiểu sao nó cứ cắm đầu mà chạy . Nó không biết rằng mình sẽ đi đến đâu .Nhưng nó chỉ biết là mình phải chạy .Chạy để mọi người đó không thấy nó yếu đuối .

Tới tối nó mới về đến nhà .Vừa về đến nhà nó đã bị nhỏ cho chàng .

-Tớ chỉ ra ngoài hít thở không khí thôi mà !_Nó làm mặt mèo con lăn nỉ con bạn thân .

-Ừa được rồi cậu đi thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm !_Nhỏ nói xong rồi đi xuống bếp còn nó thì đi lên gác thay đồ rồi xuống ăn cơm .Và khi ăn cơm xong thì hai đứa lên phòng nó tấn phép .

-Sao dạo này tớ thấy cậu không gặp bảo bình !

-À không có gì đâu !

-Cậu giấu tớ điều gì đúng hông ?_Nó nghi ngờ nhìn nhỏ .

-...

-Bạch dương nè !

-Gì vậy mèo nhỏ ?

-Cậu phải biết ai là người mang lại hạnh phúc cho cậu chứ !

-Thì cậu chứ còn ai!

-Không ý tớ là cậu phải biết chân trong bảo bình một chút !Chứ đừng lúc nào cũng bè nheo !Mới cả lúc này tớ không thấy cậu đi với bảo bình nữa!Tại sao vậy ?

-A là tại dạo này tớ lo cho cậu mà mèo nhỏ .

-Thật không !Tớ không muốn cậu vì lo cho tớ mà làm mất hạnh phúc của mình !Bảo bình là một người tốt !Cậu ấy có thể lo cho cậu cả đời !Tớ thì khác !Tớ chỉ là bạn cậu !Còn bảo mới là người cậu yêu !

-Tớ biết rồi mà !_Nhỏ chỉ cười.

-Nhớ nha cậu phải luôn cười như thế này nhé !_Nó cũng cười theo nhỏ .Những nụ cười của nó không chỉ có niềm vui mà còn cả những chua chát .

-Cậu cũng phải vậy nha !Luôn cười tươi và khẻo mạnh !_Nhỏ nói mà như sắp khóc .

Sau một hồi nói chuyện ba láp ba sàm thì nó đuổi nhỏ về phòng .Bây giờ chỉ còn một mình nó trong phòng .Nó tắt hết điện .Nó muốn đối mặt với cái thứ bấy lâu nay nó sợ .Cái bóng tối đó .Cái sự cô đơn đó .Cái lạnh lẽo luôn bao chùm căn phòng .Nó cứ bước trong bóng tối .Nó tiến lại gần cái bàn thân quen của mình .Rồi nó bật cái đèn bàn cũ .Cái này là do nhỏ tặng cho nó .Nên dù cứ thế nào thì nó cũng không bỏ .Chiếc đèn cũ cho ra một thứ ánh sáng kì lạ .Nó cứ thả hồn trong những trang giấy .Không biết nó đã viết những gì nhưng chỉ thấy nó khóc .Nó khóc rất nhiều .Đến lỗi nước mắt còn làm lem cả chữ viết của nó .Bỗng nhiên nó dừng lại .Nó đã thấy ai đó .Một người đàn ông mặt lạnh tanh .Mặc nguyên một bộ đồ đen thui .Người đó bước tới gần chỗ nó .

-Đến giờ rồi !_Một thứ giọng lạnh lẽo vang lên .

-Được tôi sẽ đi cùng cậu !_Nó quay lại nhìn người con trai đó .Nó tiến về cái giường của mình .

-Cô không sợ ta !

-Tôi không sợ !Vì tôi đã vượt qua một lời sợ hơn thế !_Nó làm dài trên chiếc giường của mình .Đôi mắt nhắm nghiền lại .Người con trai đó tiến gần chỗ nó .Ngày một gần .

-Tôi là thần chết !_Hắn ta nói vào tai nó .

-Tôi biết mà !_Nó thản nhiên .Và điều đó khiến hắn ta ngạc nhiên .Trước đây toàn những ánh mắt sợ hía nhìn hắn .Toàn là những lời nói van xin tha mạng .Còn nó thì khác hoàn toàn .

-Tôi xin lỗi !_Hắn nói nhẹ nhàng rồi thực hiện của một thần chết phải làm .Rồi bỗng cái đèn phụt tắt .Và rồi cái gã thần chết đó biến mất trong bóng tối .Và có ai đó đã chìm trong một giấc ngủ .

Sáng hôm sau ,cả căn nhà bị bao chùm bởi những tiếng khóc .Nhỏ vào phòng nó và bàng hoàng phát hiện nó đã ra đi .Nhỏ tới chiếc bàn cầm bức thư đã được để từ trước .Nước mắt của nhỏ cứ rơi khi đọc bức thư nó để lại .Nói chung là nó mong nhớ không được buồn vì khi nó không còn ở đây .Và còn một việc nữa là đừng để cho hắn biết nó đã chết .Rồi nho nhỏ giúp tặng cho hắn món quà mà nó định tặng cho hắn đêm noel mà đáng nhẽ ra nó phải làm .Nhỏ nhìn lên cái bàn thì thấy một hộp quà đã được nó chuẩn bị sẵn .Nó đã chuẩn bị sẵn mọi thứ .Nhỏ nhớ lại những lời mà nó đã nói với nhỏ .Nhỏ hiểu ra vì sao nó lại dặn nhỏ như vậy .Và sau đó nhỏ đã làm mấy điều nó nói .Nhưng chỉ có một việc .

Vào đêm noel ,nhỏ đã gặp hắn và làm mọi thứ nó viết trong thư .

-Cậu muốn gặp tôi để làm gì ?

-Tôi muốn đưa cho cậu cái này _Nhỏ nói rồi đưa cho hắn món quà

-Cái gì vậy ?

-Món quà noel của sư tử !

-Tôi không cần !

-Tại sao ?

-Vì tôi không cần sự thương hại của cô ta .

-Nhưng nó thật sự yêu cậu mà !

-Yêu sao !Tất cả chỉ là một màn kịch !_Hắn nói xong lém món quà xuống đất .Con nhỏ thì không thể kềm được nữa mà

_Chát _nhỏ tát mạnh vào mặt hắn .

-CẬU LÀM GÌ VẬY !

-Tôi sẽ cho cậu tỉnh !Cậu có biết nó đã rất yêu cậu không !Nó đã giấu cầu về căn bệnh của mình vì không muốn cậu đau !

-Cái gì ?_Hắn ngạc nhiên .Cái gì nó bị bệnh sao .Bệnh gì cơ chứ .Lúc bên hắn nó luôn cười rất tươi cơ mà .Mặt hắn tỏ rõ sự khó hiểu .

-Đúng như cậu nghĩ !Sư tử nó luôn giữ kín bí mật này !Và điều cuối cuối cùng lúc nó ...là muốn cậu bên cạnh nhưng lại không muốn cho cậu đau lòng vì nó .Nên nó chọn cách cho cậu nghĩ nó là kẻ phản bội .Nhưng thực sự nó là người tổn thương nhất ._Nhỏ nói mà không kìm được nước mắt .Rồi cúi xuống nhặt hộp quà lên .Nhỏ từ từ mở hộp quà ra .

-Đúng là một con nhỏ ngốc !_Nhỏ nhìn vào món quà rồi nở một nụ cười buồn .Quả thật nó là một con nhỏ ngốc .Luôn chỉ biết nghĩ cho kẻ khác mà không nghĩ đến mình .Nhỏ đưa hộp quà cho hắn .Hắn như chết đứng .Tay hắn run run .Hắn không thể tin vào mắt mình .Chiếc hộp quà rơi xuống đất .Từ trong chiếc hộp có cái khăn len rơi ra và cả một bức thư nữa .

-Không thể nào !!!!_Hắn hoảng hốt cầm chiếc khăn len đan bằng tay .Từ mũi đan đều .Cho thấy người đan nó đã đặt hết tâm huyết vào cái khăn .Bỗng hắn nhớ ra đôi bàn tay sức xát của nó .Nó đã đan tặng hắn cái khăn thật đẹp ,thật ấm .Tại sao hắn lại vô tâm để thế chứ .Đến việc bạn gái mình bị bệnh hắn cũng không biết .Nhỏ nhất bức thư lên .

-Cậu đọc đi !Đây là những lời trước khi đi nó muốn nói với cậu đó !_Nhỏ lau nước mắt rồi đưa cho hắn bước thư .Hắn run run mở bức thư .Từng dòng chữ như đắp mặt hắn .Hắn đau nhói .

"Xin chào xử nữ yêu quý .Anh biết bất ngờ của em rồi đó nha .Em đã hứa với anh sẽ cho anh một bất ngờ vào đêm noel .Và cuối cùng em cũng làm được nhưng ...Chỉ là em không thể tự tay mình đưa được .Nhưng vẫn muốn anh thật hạnh phúc trong đêm noel này .Em biết rằng lúc này anh đang rất giận em đúng không .Em xin lỗi nha xử nữ .Em xin lỗi vì đã làm anh đau .Và anh biết không em cũng đang bị trừng phạt .Em đã biết cảm giác bị trừng phạt như thế nào rồi .Nó lạnh lắm .Cả cô đơn nữa .Giờ chỉ có bóng tối bao quanh em .Anh có vui không khi thấy em bị như vậy ?Nhưng em vẫn mong rằng ...Là dù anh ghét em cũng được !Anh hận em cũng được !Nhưng mong anh vẫn nhớ đến em !!!Em thật tham lam đúng không ?Và kẻ tham lam sẽ không được hạnh phúc !Và lời cuối em vẫn mong anh hạnh phúc !Thật hạnh phúc nha anh !

EM YÊU ANH !!!MÃI MÃI YÊU ANH !!!!"

-SƯ TỬ !TẠI SAO !_Hắn hét lên .Hét lên trong những tuyệt vọng !Tại sao chứ !Tại sao nó lại quá ngốc !Không phải là nó ngốc mà hắn ngốc !Hắn mới chính là kẻ ngốc .Hắn mới là kẻ làm cho nó đau .Vì mọi thứ .Vì sự vô tâm của hắn .Vì sự ngu ngốc của hắn .Và giờ đây hắn cũng như nó .Cũng đang bị trừng phạt .

-Giờ sư tử đang ở đâu ?Cô ấy đang ở đâu ?_Hắn hoảng hốt hỏi nhỏ .

-Cậu còn hỏi sư tử ở đâu à!!!Tôi tưởng cậu đã biết câu trả lời rồi chứ !Sư tử đã chết !!!_Nhỏ hét lên .

-Cái gì ?Không thể thế được !!!_Hắn không tin được vào những gì mình nghe thấy .Tại sao chứ .Không thể .Nó đã đi xa hắn mãi mãi .Trong đầu hắn một ngàn câu hỏi tại sao .

-Tớ xin lỗi sư tử !Tớ xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với cậu !Thật sự tớ xin lỗi !_Nhỏ nói xong rồi chạy ra khỏi quán .Để mình hắn và những ám ảnh .Và đó là một mùa noel buồn .Lỗi buồn đang bao chùm lấy tất cả .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Bốn năm sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi chuyện đều đã qua nhưng đối với nhỏ ,cậu và quan trọng nhất là hắn vẫn không thể nào quên câu truyện về người con gái đó .Nhưng tất cả đều là quá khứ và họ vẫn phải sống cho hiện tại .Và đây là cuộc sống hiện tại của họ .Chỉ có điều là hắn vẫn còn ...Mà thôi nghe kể nè .

-Alo biết rồi tao đang đến nè !Hối hoài !_Trên một cổ phố đông .Có một chàng trai mặt hớt hải ,tay thì cầm điện thoại ,chân thì chạy và mồm thì chửi thành độ nào đó trong điện thoại .Các bạn đang nghĩ đó chỉ là một người bình thường thì sao phải quan tâm đúng không .Nào đó chính là hắn .Các bạn ngạc nhiên làm đúng hong .Hắn đã thay đổi .Không vô tâm như trước kia nữa .Nhưng hắn vẫn chưa thể cười .Nó bây giờ vẫn là những kí ước đẹp của hắn .Và vẫn chưa có ai làm hắn cười như nó đã từng .Bỗng nhiên tim hắn nhói lên .Một cảm giác kì lạ .Cảm giác đó rất quen thuộc .Hắn bỗng dừng lại .Đó chính là cảm giác ấm áp của nó .Và chỉ nó mới mang lại cho hắn cảm giác này .Không hiểu sao hắn lại cảm thấy vậy .

Và rồi RẦM !Có ai đó đâm sầm vào hắn .Người đâm phải hắn là một cô gái .

-Tôi xin lỗi anh !Tôi rất xin lỗi anh _Cô gái đó đỡ hắn dậy rồi gập người xin lỗi rối rít .Cô gái đó cũng chính là người mang lại cho hắn cảm giác của nó .Không thể tin được .

-Sư tử !_Hắn chết lặng khi nhỉn thấy người con gái đó .Cô gái đó rất giống nó .Không thể tin nổi sao lại giống đến thế .Cô gái đó giống nó từ bề ngoài đến tính cách .Đến cả cách hắn gặp nó cũng giống .

-Xin lỗi anh !Toi ten la Sư nhi !Rất vui được biết anh !Đây là số điện thoại của tôi !Hiện giờ tôi đang bận !Lần sau tôi sẽ tạ lỗi với anh sau vậy !Chào anh!_Cô gái đó cười thật tươi với hắn .Nụ cười trẻ con lâu rồi hắn không thấy .Đó chính là nó .Trái tim hắn mách bảo rằng người con gái đó chính là nó .Hắn nhìn theo cái dáng nhỏ của cô đang chìm vào đám đông .Bỗng chiếc điện thoại thân yêu làm hắn giật bắn người .Đó là cha nội Bảo bình .

-'Thằng quỷ kia đám cưới của bạn mày mà mày không đi hả !'_Vừa nhấc máy hắn đã bị cái bình kia sạc cho một trận .

-Tao tìm thấy cô ấy rồi !_Hắn nói với giọng rất vui mặc cho thằng bạn bên kia đang la ó .

-'Hả mày tìm thấy ai ?'_Cậu chẳng hiểu gì cả .

-Tao tìm thấy Sư rồi !_Hắn hét lớn vào điện thoại .

-'Hả cái gì mày ti..m.....Hả cái gì anh tìm được nó rồi hả ?Em biết mà nó vẫn còn sống mà !'_Cậu đang nói thì bị cô dâu của mình giật điện thoại .Đó chính là bạch dương chỉ còn ai nữa .Còn ai đủ can đảm lấy cái bình hâm dở này chứ .

-Ưa tôi sẽ kể mọi chuyện cho mọi người sau !Giờ tôi đến đây !_Hắn nói xong thì tắt điện thoại và chạy đến đám cưới cưới thằng bạn thân .Trên môi hắn xuất hiện một nụ cười ấm .Một nụ cười lâu rồi chưa xuất hiện trên khuôn mặt hắn .Cuối cùng ông trời cũng đã trả lại nó cho hắn .Trả lại người con gái mà hắn iu .Và câu truyện này sẽ có một cái kết đẹp .Mặc giữ cô gái đó chỉ là một bản sao của nó .Nhưng đã làm cho một người bớt đau .

HẾT RỒI NHA


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: