Vĩnh hằng.
Không có gì là mãi mãi, chẳng có thứ gọi là vĩnh viễn.
Giống như được cho rồi phải mang trả, giống như chỉ là vay mượn mới có được.
Đó chính là điều đáng tiếc nhất trên đời.
-----------------------------------------------
-"Hasa, hay là tôi đi cùng em nhé?"
-"Ngài nói gì vậy? Thật là... Ngài đừng như vậy, không đáng đâu mà."
Đáng, đáng chứ, không gì đáng hơn việc yêu em.
-"Em muốn tôi ở lại đây sao? Một mình à? Em muốn tôi để em rời đi sao? Chỉ có em thôi?"
Hasa dáng người gầy gò ốm yếu, nếp nhăn nheo trên khắp cơ thể cô như một bà lão. Hasa đã già nua, bà đã ở cạnh Lane trọn cuộc đời mình.
Bà khó khăn nâng bàn tay yếu ớt lên, cố duy trì nhịp thở trong lồng ngực. Bàn tay nhúm nhó chạm lên gò má của ông lão, trông ông của già nua như bà. Nhưng Hasa biết, ông không hề già như vậy. Lòng bà nghẹn ngào, thở đã khó lại càng khó hơn, giống như có thể dứt hơi bất cứ lúc nào. Bà yêu ông ấy quá, người mà đến lúc rời đi cũng không nỡ. Ai sẽ bên cạnh ông ấy bây giờ? Khi không còn bà nữa, ông sẽ yêu người khác và bắt đầu một cuộc đời mới cùng người ấy chứ? Không muốn lắm, nhưng cũng không mong ông cô đơn.
-"Chú Lane, người ta bảo tình yêu giống như một món quà vậy. Chú đã được tặng món quà nào chưa?"
-"Ngốc, tình yêu không hẳn là quà đâu. Chẳng có món quà nào lại chỉ sở hữu tạm thời cả."
Khi đó bà không hiểu câu nói của ông có ý nghĩa gì, nhưng giờ thì bà hiểu rồi. Có lẽ Lane nói đúng, tình yêu chẳng giống một món quà chút nào.
-"Em đã hiểu được khi xưa câu nói của ngài có ý nghĩa gì rồi. Em thấu được rồi... Em sẽ phải trả lại ngài, món quà của em rồi phải không?"
Nước mắt rưng rưng trong phút chốc đã dâng trào lăn khỏi hàng mi. Lane không trả lời, chỉ đưa tay lau khoé mắt cho bà.
Câu trả lời nằm ở trong lòng rồi, nhưng ông không nói ra được, bà ấy không muốn câu trả lời này đâu.
Rằng... Nếu đã là món quà của em thì em nên mang tôi theo, nếu thuộc về em thì tôi sẽ không ở lại nơi không có em.
Hasa thút thít, bà lão già nua cứ trông như một cô gái nhỏ vừa đánh rơi kẹo mút.
-"Em biết ngài yêu em lắm, nhưng mà cuộc đời của ngài rất dài. Nếu sau này... Ngài không yêu được bất kì ai thì cũng không nên vì em mà rời bỏ cuộc sống tốt đẹp của mình nhé?
Vì ngài đã từng nói với em, ngài đã khó khăn và cực khổ thế nào để có thể sống sót trong khắc nghiệt. Rồi ngài vươn lên, được tôn vinh sau bao nhiêu cố gắng. Vậy thì ngài càng phải hưởng thụ trọn cuộc đời này Lane nhé? Em sẽ chờ ngài mà, đừng gấp gáp làm gì."
Lane vẫn yên lặng không nói gì, nếu trả lời bà thì ông sẽ không bình tĩnh được nữa. Nhưng ông đáp lại bà bằng cái hôn lên mu bàn tay, nâng niu và trân quý.
Hasa biết ông ấy không dám trả lời, vì bà cảm nhận được sự run rẩy từ tận đáy lòng của ông.
Sau đó, Hasa đã dần không còn khóc nữa. Vài phút sau đó, hơi thở của bà nhẹ bỗng, chậm dần, ít dần rồi biến mất. Tiếng khóc nấc sau cùng của Lane thay cho tiếng khóc của bà. Bàn tay nhỏ của bà trong tay ông đã buông xuôi rồi, Lane lặng lẽ nắm lấy nó đến khi cơ thể bà mất đi hơi ấm cuối cùng.
Cũng là lúc, bộ dáng bình thường của Lane khôi phục. Không còn là ông lão già nua, mà là một chàng trai trẻ. Vẻ mặt toàn mất mát với đau thương.
-"Tôi không biết vì sao em có thể nghĩ rằng mất em thì tôi vẫn chịu đựng để sống tiếp được nữa... Hasa, không lâu đâu. Đợi tôi một lát nữa thôi."
---------------------------------------------------
Từ ngày Hasa rời khỏi trần thế, mọi người cũng không hề ngạc nhiên khi thấy một Lane trẻ trung. Vì ông vốn không hề già đi, đó chỉ là phép thuật thay đổi vẻ ngoài vì bà ấy mà thôi.
Từ khi Hasa nói với ông rằng bà ấy thấy khoé mắt mình dường như có nếp nhăn rồi, già rồi thì ông sẽ không yêu bà nữa nên Lane quyết định thay đổi ngoại hình từ trẻ trung đến già cả theo thời gian của bà.
Cái điều khác lạ mà người ta để ý chính là, vì sao dạo này Lane điên cuồng chuẩn bị rất nhiều thứ kể từ sau khi tang lễ của vợ ông, không thấy đau buồn như một người mất đi người mình yêu chút nào.
Nhưng sau đó không lâu, họ nghe tin rằng ông đã biến mất. Phù thủy tối cao của đế quốc đã được đổi thành học trò của lâu năm của ông.
Lane và Hasa có hai đứa con. Một đứa con trai lớn và một cô con gái nhỏ. Cả hai đều đã trưởng thành và phiêu bạt ở nơi xa. Ngày họ nhận được tin tức và trở về thì cũng đã muộn, họ cũng không biết Lane đã đi đâu. Chỉ biết ông đã để lại tài sản và mong họ sống tốt.
-----------------------------------------------
-"Hasa, để em đợi lâu rồi. Nếu không phải vì các con và đế quốc, ngày hôm đó chúng ta nên cùng nhau đi rồi. Dù sao, em cũng mong mọi thứ ổn thoả hơn nên tôi phải làm yên lòng em đã. Không biết khi gặp tôi thì em có giận tôi không nhỉ? Nhưng tôi nhớ em rồi, không thể xa em lâu hơn được nữa."
Lane đã đi cùng tình yêu của mình.
Sau này, con cái của họ tìm thấy một quyển sách cũ. Bên trong chứa đầy những nét chữ và vết mực. Một cuốn sách viết về tình yêu dựa trên câu chuyện của cha mẹ họ.
Phần đầu, là do Hasa viết.
Phần còn lại, nhìn vào là biết ngay do Lane hoàn thành.
Nhìn vào ngày tháng năm của câu chuyện, nó thật ra giống như một quyển nhật ký.
Rồi sau đó rất lâu nữa, đến đời con cháu của họ. Cuốn sách ấy vẫn còn tồn tại, không có dấu vết cũ kĩ, không thể bị phá bỏ hay đốt cháy. Vì mỗi một lần bị hỏng thì nó sẽ khôi phục như ban đầu. Thêm nữa là không thể lạc mất, luôn nằm ở vị trí cao nhất của kệ sách.
Người ta đoán, có lẽ Lane đã dùng phép để giữ cuốn sách ấy trường tồn mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro