Hoa trắng và mùa đông #1
Cái lạnh giá bao phủ khắp một vùng trời. Dù là cành cây cao hay ngọn cỏ thấp đều bị phủ bởi lớp tuyết trắng dày. Nơi nơi đều là tuyết và tuyết vẫn rơi đều không ngớt từ trên cao.
Dưới gốc cây to lớn là một bóng hình nhỏ, dường như bạn nhỏ ấy có thể hoà làm một với tuyết. Bởi vì một từ thôi, trắng.
Silver có mái tóc trắng, làn da trắng, chiếc váy không mỏng manh nhưng không đủ dày cho mùa đông lạnh cũng là một màu trắng. Và thế là toàn thân cô bé chỉ có một màu trắng tinh khiết.
Với gương mặt nhỏ xinh và đôi mắt long lanh ánh nước. Ngũ quan đẹp và tinh tế như búp bê sứ, chỉ muốn có thể mang cô bé đặt trong tủ kính tráng lệ mà trưng bày.
Xinh đẹp, đáng yêu là thế. Nhưng Silver không có trái tim. Thật sự là không có trái tim bên trong ngực cô bé, Silver không hoàn chỉnh. Bản thân cô bé đã vốn bị cướp đi trái tim rồi, bị chính chú ruột của mình moi đi.
Cô bé thật sự đã trở thành một con búp bê có da có thịt. Tuy nhiên, cô không biết cái gì gọi là cảm xúc và cảm giác. Cô chưa từng buồn, chưa từng vui, chưa từng đau, thậm chí là còn không thấy lạnh. Đó cũng là lí do mà Silver có thể ngồi dưới trời tuyết mà ngẩn ngơ rất lâu.
Silver đã suy nghĩ. Nhưng thiếu đi cảm xúc khiến suy nghĩ của cô bé không vẹn toàn, như một người ngốc nghếch và ngờ nghệch.
...
-"Ôi Silver, sao con lại ngồi ở bên ngoài?! Làm ta tìm con suốt, vào nhà thôi. Bên ngoài này đang đổ tuyết, con sẽ ốm mất!!"
-"Vâng ạ."
Silver thơ thẩn gật đầu, chậm rãi đứng dậy phủi phủi chiếc váy trắng rồi từ từ bước đi theo sau bà.
Silver sống ở một ngôi nhà gỗ, không quá to lớn nhưng cũng được xem là rộng rãi và thoải mái.
Khi vào đến nhà, bà dì lấy một chiếc khăn lông vắt gần lò sưởi ấm áp mà chùm cho cô. Silver rũ mắt nhìn xuống mũi chân. Cô bé cảm thấy mình giống như có cái cảm giác gì đó, nhưng lại không thể cảm thấy được. Cô bé thấy như mình bị thiếu xót cái gì rất quan trọng, cảm thấy rất... Rất gì nhỉ? Cô không cảm thấy gì cả mà?
-"Con đừng mặc đồ mỏng manh như thế mà ra bên ngoài trời tuyết chứ? Bên ngoài lạn... Dù cho con không lạnh thì cũng sẽ bị cảm như thường. Con không thích bị cảm mà đúng không?"
Cái gì là không thích? Không thích là thế nào? Trước đây Silver đừng bị cảm, cơ thể như cứng đờ, trước mắt mờ ảo quay cuồng. Cô bé không muốn mình lại bị cảm, nó có giống không thích không?
-"Vâng ạ."
Sau khi được cuộn người trong chăn ấm, Silver ăn một bát súp ngon. Bà dì sợ cô bé ăn súp nóng sẽ không hay biết mình bị bỏng nên đã để nguội một lúc lâu.
Trời dần trở tối, Silver nhìn chăm chăm ánh lửa vàng rực đang tung tăng uốn lượn trong lò sưởi. Lại tiếp tục rơi vào sự trống rỗng như mọi ngày, cho đến khi bà dì đưa cô bé lên giường ngủ. Silver vào giấc ngủ dễ dàng, thoáng chốc đã thiếp đi.
Bà dì ngồi cạnh giường cô một lúc lâu, khoé mắt bỗng nhiên rưng rưng. Vì sợ đánh thức cô bé nên đành cầm lấy chum nến rồi đi ra khỏi phòng.
Căn phòng không có ánh sáng, chỉ có lờ mờ ánh trăng sáng vẫn cố xuyên qua tấm rèm len lỏi vào bên trong. Silver hé mở đôi mắt, nhìn lên trần nhà bằng gỗ. Không gian tĩnh mịch và cô đơn.
Cô bé ngồi dậy rồi bước khỏi giường, kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp thiếc cũ kĩ. Chiếc chìa khoá vàng từ đâu xuất hiện trong đôi tay nhỏ bé, còn chưa kịp cắm vào ổ thì cửa sổ bỗng lùa một trận gió tuyết. Silver không hề ngạc nhiên, một phản ứng cũng không có. Cô bé tự nhiên tiếp tục tra chìa khoá vào ổ.
Chiếc hộp thiếc mở ra, bên trong là một hộp kính trong suốt. Chứa trong hộp kính là một trái tim trắng, và trái tim vẫn sống. Nó vẫn đập mãnh liệt như những trái tim khác dù cho không có sự duy trì nào. Silver chạm vào chiếc hộp kính, cách một lớp kính mỏng manh cảm nhận được nhịp tim thình thịch đập đều đều, trong phút chốc cô bé cảm nhận được cảm xúc xa lạ. Cô bé nghĩ đến hình ảnh của bà dì mỗi khi chăm sóc cho cô, lo lắng cho cô. Cái cảm xúc mà người ta gọi là hạnh phúc và có lỗi xuất hiện một cách rõ ràng. Đến khi Silver nhớ đến đôi mắt nhăn nheo rưng rưng của bà, cô lại thấy ẩn ẩn sự khó chịu.
Đây là trái tim của Silver. Và nó là mảnh ghép hoàn chỉnh của cô bé, thứ quan trọng mà cô bé thiếu mất...
-"Ever, ta biết nhóc rất mong cầu trái tim của mình. Nhưng cháu đừng nên lộ liễu như vậy, cháu không biết lão già đó đang điên cuồng thế nào đâu."
Trên bệ cửa xuất hiện chiếc bóng cao ráo, người đàn ông chùm áo choàng bước vào và đóng lại cánh cửa một cách thật tự nhiên như thể đây không phải lần đầu tiên ông ta làm như vậy.
Silver không đáp, nhưng trái tim trong hộp kính bỗng nhiên đập nhanh. Cô bé hốt hoảng và tò mò với cảm xúc của mình lúc này, nhớ không lầm thì người ta gọi đây là thù hận.
-"Cháu đến chào hỏi cũng không chào ta một câu. Nếu không có ta thì làm sao cháu lấy lại được trái tim mình? Thôi nào Ever, trông cháu đáng yêu như vậy nhưng không hề lễ phép tí nào sao?"
-"..."
-"Thôi được rồi, không nên trêu những cô bé, điều này xấu xa quá nhỉ... Dù sao, ta nói rồi đấy. Hãy để nó yên vị ở trong chiếc hộp thiếc đi, nếu không thì ông chú kia của cháu sẽ không bỏ qua cho nó đâu."
-"Chú, có thể đặt nó lại vị trí mà nó nên ở không?"
-"Có thể, nhưng không dễ dàng. Ta không biết lão ta đã dùng thứ gì để mang nó ra thì không thể tìm cách nào để đưa nó vào. Tốt nhất là hãy giấu nó đi đã, ta sẽ tìm cách cho cháu."
-"Tại sao chú lại... Tốt như thế? Trong sách nói rằng, chẳng có ai cho không điều gì. Chú sẽ lợi dụng cháu sao?"
Ông chú ngẩn người, bật cười thành tiếng.
-"Đôi khi ta quên mất, trừ việc cháu thiếu đi trái tim thì cháu đã là cô gái ở tuổi mười tám."
Phải, Silver đã mười tám tuổi. Nhưng cô bé không khác những bé gái mười hai, mười ba tuổi là bao. Bà dì chăm cô rất tốt, ăn uống đầy đủ. Nhưng cô mãi không thể phát triển đúng với số tuổi của mình.
Điều này được giải thích là vì ông chú sử dụng chú thuật trên người cô bé. Giúp cô khỏi bị lộ nhưng đồng thời mang theo tác dụng phụ là giữ nguyên hình dáng hồi còn nhỏ của cô. Ngay cả việc mà người thiếu tim vẫn sống, tim thiếu người vẫn đập cũng là do chú thuật làm nên. Tuy nhiên thì đó là do lão chú kia dùng cấm thuật.
Silver đóng lại chiếc hộp và đẩy nó vào gầm giường. Đi vào trong gầm giường thì cả chìa khoá và hộp đều bỗng nhiên biến mất. Cô bé leo lại lên giường rồi nằm ngay ngắn. Ông chú bất lực không nói gì nữa, cũng tự nhiên nhảy khỏi cửa sổ biến mất, không có điều gì lạ lẫm.
---------------------------------------------
Silver lại mở đôi mắt nhìn chăm chăm trần nhà, ngoài cửa sổ đã có ánh sáng vàng lấp ló. Bình minh lên rồi.
Bình thường bà dì sẽ không gọi Silver dậy bao giờ, còn mong sao cô sẽ ngủ một giấc ngon nên không dám gọi. Nhưng cô lại chưa từng dậy trễ, dù cho có dành cả đêm nhìn ngắm trái tim của mình thì cô vẫn đúng giờ rời giường.
Hôm nay, tuyết đã ngừng rơi rồi. Bên ngoài trời vẫn lạnh, mặt đất vẫn lấp tuyết trắng xoá.
Bà dì đã ra ngoài, dặn Silver hãy dành cả ngày bên đống lửa vì sợ cô lại ngồi dưới nền tuyết lạnh. Thế nhưng, Silver chỉ dạ vâng rồi lại xách váy đi ra ngoài vườn.
Cô xoè bàn tay nhỏ trắng mềm của mình ra, trời lạnh khiến da của cô trông ửng đỏ so với tuyết.
Bỗng nhiên, Silver không muốn nhìn thấy sự trắng xoá ấy chút nào. Cô dùng kẹp ghim trên tóc đâm vào ngón tay mình, máu nhỏ giọt xuống nền tuyết như nở ra đoá hoa đỏ rực. Một điểm nhấn nhỏ bé chói mắt.
Cô luôn thấy mình bị chìm trong tuyết, nên cô muốn mình phải khác biệt hơn nữa, để không còn bị lẫn trong mớ tuyết trắng mù mịt ấy.
-----------------------------------------------
Bà dì trở về nhà, trên người quấn quanh toàn áo ấm dày cộm.
-"Ôi Silver, con không buồn chán khi ở nhà chứ? Ta mang về cho con một chú thỏ trắng này. Ta thấy nó lang thang bên ngoài, ta tưởng lũ thỏ sẽ ngủ vào mùa đông. Dù sao, ta mong nó sẽ làm bạn cùng con."
Bà dì mở túi xách ra, một cục bông trắng lấp ló bên trong. Xem ra là một chú thỏ con. Silver thò tay bế nó lên, tay vuốt ve bộ lông trắng mềm.
-"Con cảm ơn dì."
Sau đó, cô cùng thỏ nhỏ về phòng. Silver nhìn chăm chăm vào chú thỏ trắng, cô không thích màu trắng.
Sau đó, Silver thử để cho thỏ nhỏ đến gần trái tim mình. Thật may mắn làm sao, trái tim có vẻ thích nó. Trông nó đáng yêu mà.
Nếu trái tim không thích nó thì có lẽ cô sẽ vứt nó đi.
Bởi vì trái tim cô thích nó, nên Silver sẽ nuôi chú thỏ thật tốt.
Trong mắt bà dì, Silver rất thích nó nên bà cảm thấy rất vui. Không gì có thể bầu bạn ngọt ngào như thú cưng.
--------------------------------------------
Mùa đông cứ như trôi qua thật chậm rãi, đầu mùa là lúc Silver liên tục lén trốn ra bên ngoài, nhưng rồi dần dần cô bé lại nhốt mình ở trong phòng.
Bà dì quên mất cô sớm đã 18 tuổi, nghĩ cô bé còn đang là đứa trẻ đang lớn nên cảm xúc và suy nghĩ sẽ gặp ít trắc trở. Nhất là khi cô chẳng có người thân ruột thịt và bạn bè.
Nhưng sự thật là ông chú đã tìm ra cách đưa trái tim về vị trí của nó. Tuy nhiên, phải mất một thời gian để trái tim tập làm quen với cơ thể mà nó đã rời xa hơn cả thập kỷ. Và một vấn đề khác đó là chỉ có căn phòng của cô bé mới đủ an toàn để che giấu nó. Silver dùng cả ngày để ngồi bên trái tim, vuốt ve và tự độc thoại. Cô muốn xem sự thay đổi của cảm xúc đối với cuộc sống.
Silver dần hiểu được nhiều thứ cảm xúc, số khác vẫn còn mù mờ chưa rõ.
Quá trình đưa tim vào vị trí của nó không có gì khó khăn, nhất là khi Silver đã dành nhiều thời gian để làm quen. Không có cảm giác khó chịu nào diễn ra, ngoại trừ cảm giác như hơi thở sắp đứt lìa. Rồi lại cảm thấy được hồi sinh, lần đầu tiên cô thật sự hiểu cái cảm giác được sống thật sự là thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro