Chỉ là giống rượu, nhưng lại say thật #2
Thoả mãn không? Hạnh phúc không?
Sao có thể nói không đây, cảm xúc tràn đầy vui vẻ đó luôn bủa vây cả hai. Sao có thể không hạnh phúc chứ?
Ngày hắn dũng cảm đem con tim ra cược, chỉ cần ngày đó nàng từ chối. So với đứa trẻ trước đây khóc lóc bất lực khi mất đi gia đình, hắn sẽ càng thảm hơn. Thảm đến mức đánh mất chính mình. Con tim trao đi giống như bị trả lại mất đi giá trị, không còn cần đến nó nữa.
Yêu mà, ai cũng có cách yêu của riêng mình. Mà hắn, chỉ là không thể hiện ra tính độc chiếm mạnh mẽ trong người, vì sợ bị nàng ghét bỏ. Đám cháy đó đốt đi tất cả, đám cháy đó khiến hắn muốn trở nên mạnh mẽ.
Nàng cho hắn những thứ tưởng chừng như đã bị thiêu rụi trong đám cháy đó, nàng biến sự mạnh mẽ đó trở thành điên cuồng bảo vệ và chiếm hữu. Luôn mong sự chú ý của nàng là hắn, bên cạnh là hắn, yêu thương là hắn.
Hắn luôn xuất hiện với vẻ vô cảm, chỉ có đôi mắt là thể hiện mọi thứ cảm xúc phía sau gương mặt. Vì sao? Vì nếu hắn để cảm xúc bộc lộ, hắn sẽ trông giống kẻ ngốc. Sẽ đáng ghét làm sao nếu một cậu bé khóc nhè bám lấy cô trở nên chiếm hữu một cách quá đáng, nên hắn chọn kiên nhẫn.
Làm mọi cách để nàng luôn bên hắn, mái tóc màu rượu vang, ánh mắt và nụ hôn của nàng, nhiều hơn nữa. Hắn đều muốn.
------------------------------------
Tóc đỏ sao? Thật khác người. Mẹ nàng là một nữ phù thủy với mái tóc màu đỏ, cha nàng chỉ là một tên buôn hàng. So với bị các loại tình dược hay bùa chú tình yêu, họ còn yêu nhau hơn cả những người bị bỏ thuốc. Họ sinh ra nàng, mái tóc đỏ giống mẹ, chỉ là màu sẫm hơn một chút. Rồi đôi mắt đen giống cha, đen nhưng lấp lánh.
Mẹ luôn nói, mái tóc của nàng vô cùng xinh đẹp, nàng cũng xinh đẹp. Mẹ mong nàng tìm ra người mình yêu, người yêu nàng và cả mái tóc này. Giống như cha, cha yêu mẹ, yêu mái tóc đặc biệt của mẹ.
Nhưng người khác thì không, họ kì thị mái tóc khác màu và những ai có quan hệ với những người đó. Vì những người có mái tóc khác màu là phù thủy. Vậy nên năm lên mười tuổi, họ đốt kho hàng của cha. Nhưng trùng hợp là, kho hàng đó là nơi cha giấu chiếc nhẫn tặng mẹ. Cha làm việc rất lâu, rất cực khổ mới có thể mua nó. Để chờ một dịp đặc biệt tặng cho mẹ. Nên ông không tiếc thân mình xông vào đám lửa cháy to, dùng tay không bới đám rơm khô sắp bị lửa đốt. Sau đó... Sau đó dù đã tìm ra, nhưng cha bị kẹt bên trong. Lúc mẹ về đến, mẹ dập hết lửa rồi cố tìm cha thì phát hiện một khúc gỗ to đã đè lên người ông. Ông đã ra đi, nhưng tay vẫn nắm chặt một cái khăn dính đầy bụi và bị cháy xén một chỗ. Trong khăn là chiếc nhẫn màu xanh dương, màu mẹ thích.
Nàng mất đi cha năm mười tuổi, sau đó mẹ nàng đau khổ không nương tay cắt đi mái tóc đỏ của mình. Hai năm sau đó, mẹ nàng cũng mất do bệnh nặng.
Phù thủy vốn có thể chất rất tốt, nếu mẹ không buồn đến vậy có lẽ mẹ đã sống với cô rất lâu...
Rồi năm mười tám, nàng nhìn thấy một đám cháy to. Nhớ đến cái chết của cha nên đã vô thức dừng lại xem, nàng thấy một đứa trẻ, nó khóc rất to, nghe tiếng khóc làm nàng thấy có chút đau lòng. Có lẽ nó còn chưa đến mười tuổi, nhưng lại mất cả cha mẹ. Nàng nhận về nhà nuôi.
Đứa trẻ bám dính nàng, càng lớn càng trở nên soái ca. Luôn làm những hành động quá thân mật với nàng, luôn dùng ánh mắt xinh đẹp đầy ôn nhu nhìn nàng...
Nhưng nàng không chán ghét, nàng thích nhìn cậu bé này lớn dần. Rồi những hành động của nó làm nàng thấy thật gần gũi và muốn gần gũi thêm. Nàng động lòng với đứa nhóc mình từng coi như con. Thấy cậu nhóc hằng ngày đều mê đắm vuốt ve mái tóc nàng, nàng nhớ đến cha mẹ mình, nhớ cả lời mẹ nói. Mà nàng sợ, sẽ khiến nhóc con ngày nào ghét nàng, rồi sợ nó sẽ giống như cha...
--------------------------------------
Một không gian ấm áp, từ khi nào ngôi nhà toàn màu đen lại trở nên ấm áp như vậy?
Hắn đứng rửa những lọ đựng thuốc rỗng đã dính bụi bẩn cho cô vợ hắn yêu thương.
Còn vợ hắn, nàng ngồi trên ghế gỗ ăn bánh ngọt mà chồng nàng làm.
Xử lý xong chiếc bánh ngọt, nàng chạy lại ôm lấy cổ hắn. Trêu ghẹo chàng trai bằng những hành động gây kích thích. Xong lại cười cười bỏ trốn.
-"Em thật to gan, dạo này thích trêu ghẹo ta lắm phải không?"
-"Thế anh làm gì em? Nếu dám làm gì em thì quý ngài nhỏ bé trong bụng sau này lớn lên sẽ cười anh đấy."
Ánh mắt ôn nhu nhìn xuống bụng hơi nhô của nàng. Hắn lại nhẹ nhành xoa xoa nơi có đứa trẻ, con của hắn.
Còn gì hạnh phúc hơn chứ, sớm thôi nhà hắn lại càng vui vẻ với những tiếng cười đùa của trẻ con.
-"Quý ngài này, ngài có biết ngài đã tranh vợ của ta mấy tháng rồi. Lúc sinh ra chắc chắn lại càng thu hút sự chú ý của nàng ấy hơn. Nhưng ta sẽ tìm cách tách ngài ra khỏi vợ ta thật sớm, nàng ấy là của ta thôi."
-"Ghen với cả một đứa trẻ chưa ra đời sao? Anh đáng yêu đến vậy cơ à?"
-"Ta đáng yêu hơn con của em nhiều đấy, nên em nên sớm cho nó ra, nuôi nó lớn rồi quẳng nó ra đường sống đi thôi, nó lấy quá nhiều không gian của chúng ta."
-"Anh dám vứt con em? Nó cũng chỉ là con thôi, lớn rồi sẽ tự chạy đi tìm tình yêu, không rảnh mà nhìn hai chúng ta yêu thương nên anh ghen cái gì chứ?"
---------------------------------------
Ngày sinh con, hắn lo lắng rất nhiều. Nhưng thể chất phù thủy tốt, nàng sinh con thuận lợi và nhanh chóng hồi phục.
Ôm con trong vòng tay, nàng coi nó là thiên thần đáng yêu của nàng và hắn.
Cũng hiểu được mẹ nàng yêu nàng nhiều thế nào khi sinh nàng ra, cha cùng mẹ đã vui như thế nào nàng đều đã hiểu.
Để dành sự chú ý của nàng, hắn cướp đi đứa trẻ từ trong tay nàng và đặt nó ngoan ngoãn ngủ ở trong nôi.
Sau đó ngồi cạnh nắm lấy bàn tay nàng, đan các ngón tay vào nhau, hai chiếc nhẫn đeo trên ngón tay cả hai cũng được đặt cạnh nhau.
-"Ta nói không sai mà, nó sẽ cướp đi em..."
-"Đừng trẻ con như vậy, em sẽ lơ anh thật đấy. Mau trả lại người chồng vô cảm chững chạc cho em."
-"Là anh. Anh là chồng em, không phải thằng con ngốc vừa ra ngoài đã khóc oe oe kia."
-"Thật là..."
-----------------------------------------
-"Mẹ ơi! Ba ba lại lấy mất bánh quy mẹ làm rồi!! Còn uống cả nước chanh mẹ làm cho con nữa!!..."
-"Có sao? Em đừng nghe con nói. Anh uống nước chanh của nó nhưng không có ăn hết bánh."
-"Hai cha con nhà này... Sao anh lại uống nước chanh của nó? Còn con, sao lại học thói nói dối chứ, miệng còn dính vụn bánh kia kìa."
Bị mẹ phát hiện, nó ấp úng một lúc rồi quay qua lè lưỡi với ba nó. Sau đó lại quấn quýt xin lỗi nàng. Hắn thấy con trai mình lại giở trò nũng nịu. Nhanh chóng tách hai mẹ con ra.
-"Mẹ, con xin lỗi~ Nha mẹ, mẹ có muốn con giúp mẹ việc gì không, con đều làm!!"
-"Hai ba con các người ngoan ngoãn là mẹ đỡ mệt rồi."
-"Vợ, ngày mai chúng ta đi du ngoạn vài ngày đi."
-"Con cũng muốn đi!! Cho con đi với!"
-"Không được, đã lâu rồi ba mẹ không riêng tư với nhau. Lần này con ở nhà với bà quản gia đi."
-"Ba ba!! Mẹ, con muốn đi!! Con muốn đi!!"
-"Đừng nháo nữa, mệt với hai người quá đi mất."
Cả nhà họ náo nhiệt, hằng ngày náo nhiệt. Vui vẻ cùng hạnh phúc luôn ở bên gia đình họ. Nàng phù thủy cùng cậu bé ngày nào lại sinh ra một cậu nhóc đáng yêu tăng động, thật sự là quá viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro