Chỉ giống như rượu, nhưng lại say thật #1
Một nữ nhân xinh đẹp, nàng có mái tóc đỏ như màu rượu vang. Làn da trắng, trắng đến mức so với người thường khiến người ta không khỏi thấy sự khác biệt rõ ràng. Nàng nằm trong căn phòng màu tối, từ nền đất đến nền phòng, từ rèm cửa đến gối mền đều là màu đen. Mà ánh nắng bên ngoài cứ len lói muốn chui từ kẽ hở tấm rèm vào, giống như trong một thế giới toàn sự đen tối lại loé sáng một vệt, giống như cánh cửa để thoát ra khi sa ngã quá sâu.
Bên ngoài, cây lá tươi tốt, không khí trong lành thoải mái và thi thoảng là một làn gió mát dịu, chim chóc cũng không ngừng hót vang. Mà bên trong lại yên tĩnh, không chút động. Đối lập với bên ngoài kia.
Ngủ thật ngon, nhịp thở đều đều. Cảnh này nhìn vào ai cũng không dám đánh thức mỹ nhân yên ngủ.
Đến cả người ngày ngày ngắm nàng ngủ cũng không thấy chán. Mà mỗi lần ngắm đều sợ ngắm không kĩ nét đẹp của nàng, mái tóc màu rượu vang tuy không phải rượu thật mà làm lòng người nao nao say.
Hắn không đành lòng làm nàng tỉnh giấc, dẫu cho mục đích hắn lên đây là để đánh thức nàng.
Bỗng nhiên hắn có chút hoài niệm, nhớ về lúc mà cả hai lần đầu gặp nhau. Hắn chỉ là một đứa trẻ, cả người bẩn thỉu toàn là bụi bẩn. Đôi mắt tràn ngập nước mắt, rơi lả chả trên nền đất. Thời điểm đó... Nhà hắn đang bốc cháy, cha mẹ hắn, người thân... Tất cả đều đang cháy, rồi trở thành tro bụi.
Đứa trẻ như hắn, muốn xông vào cứu người nhưng bất lực, bất lực trong nỗi sợ hãi không biết làm sao. Bất lực đến mức không kiềm chế được, đứng khóc thật to.
Hắn thấy bản thân thật vô dụng, lúc nhà hắn cháy là khi cả nhà đang ăn bữa tối. Cháy đến từ đâu cũng không biết, đợi đến lúc nguy cấp. Cha mẹ lại dùng cái mền to mềm bọc hắn lại, dùng một miếng ván dài để hắn trượt từ hành lang trượt xuống đất bên ngoài, rồi la lớn bảo hắn tránh khỏi căn nhà này, mau chạy đi.
Vì hoảng sợ, hắn bỏ chạy mà không dám dừng bước, đến cả khi vấp té vô số lần vẫn đứng lên chạy tiếp. Nhưng khi nhận ra bản thân không có ai, liền chạy về. Rồi nhìn căn nhà cháy rụi hết.
Lúc hắn khóc, khóc vô cùng lớn, giống như sợ không ai biết mình đang khóc. Lại thu hút một phù thủy, mái tóc đỏ lúc đó chỉ ngắn ngang vai. Nàng đến gần dùng tay chùi đi nước mắt cho hắn, nhìn hắn nở một nụ cười. Đẹp như tiên nữ vậy...
-"Tiên nữ... Chị là tiên nữ sao? Chị, chị đến để giúp em sao? Hức..."
-"Sai rồi nha~ Chị đây là phù thủy, có chỗ nào giống tiên nữ chứ? Hử?"
Phải rồi, hắn chợt nhớ ra lời mẹ dạy hắn vào mỗi đêm trước khi ngủ. Mẹ dặn, những phù thủy có màu tóc rất đặc biệt, cả người lúc nào cũng mặc đồ tối màu, đội một cái mũ có đỉnh dài dài. Chỉ có những phù thủy là con lai, sẽ có màu tóc nâu hoặc vàng như người thường.
Mà trước mắt hắn, thật sự là một phù thủy. Còn là tóc đỏ, màu tóc khác thường là những phù thủy thuần chủng, mà mái tóc đó là mái tóc vô cùng hiếm. Từ lâu, ai cũng cho rằng phù thủy rất đáng sợ, phải né xa, thậm chí là giết. Phù thủy tóc đỏ càng bị ghét hơn, gặp phải thì thiêu sống.
Nhưng mà... Nhìn bề ngoài không giống như người ta hay tả, rõ ràng nhìn vị tỷ tỷ trước mắt vô cùng là thân thiện, còn đang an ủi hắn.
-"Là... Là phù thủy sao?"
-"Phải, có sợ không hả? Bình thường mấy đứa như nhóc cứ nhìn thấy phù thủy liền sợ ướt quần, làm cho ta thật tổn thương."
-"Không sợ! Chị đ... Đẹp mà!! Không giống như phù thủy đáng sợ đâu."
-"Nhóc dũng cảm! Nhưng vì sao lại khóc?~ Ta đoán nha... Nhà cháy rồi?"
Gật gật cái đầu, sau đó gục hẳn mặt xuống. Hắn chớp mắt mấy cái nước mắt lại sắp tràn.
-"Ấy ấy!! Đừng có khóc mà... Cha mẹ cưng đâu rồi?"
-"Đều... Hức... Huhu..."
-"Được rồi, hiểu rồi. Đừng khóc nữa, ta hiểu rồi..."
Nàng thở dài, sau đó ôn lấy cậu nhóc người đầy bụi bẩn vào lòng. Khẽ xoa xoa mái tóc đen của hắn, nàng là phù thủy ai cũng xa lánh. Dỗ trẻ con cũng không biết nhiều, chỉ vài lần bay lượn trên trời nhìn xuống thị trấn thấy mấy bà mẹ dỗ con thế nào, giờ phút này áp dụng.
Lát sau hắn ngoan ngoãn nín, nàng thấy hắn so với mấy đứa trẻ khác có phần ngoan hơn hẳn, mấy đứa trẻ khác chỉ sợ là dỗ mãi cũng không chịu nín. Với lại cũng không có sợ hãi đối với nàng, dù gì thì cha mẹ cậu nhóc không còn nữa nên... Nàng có ý định nuôi hắn.
-"Nhóc chắc rằng không sợ ta?"
-"Không... Em không sợ."
-"Có muốn về với ta không?"
-"Chị sẽ... Sẽ nhận em sao?"
Chớp chớp đôi mắt, hít nước mũi. Hắn không sợ nàng, nhưng liệu theo một phù thủy thì có ổn không?
Nhưng hắn thấy vị tỷ tỷ trước mắt không xấu, còn dỗ dành hắn như mẹ. Nàng nhìn hắn mỉm cười, tỏ vẻ không phải nói chơi gật đầu.
-"Em muốn về với chị..."
-"Được~ Nhóc ngoan~"
Vì lúc đó hắn chỉ là cậu nhóc, dễ dàng bế lên. Sau đó nàng ôm chặt nhóc đi đến phía bụi cây, phía sau có một cỗ xe kéo. Kéo xe là mấy con tuần lộc có màu lông đen, tuần lộc này là do nàng dùng phép sinh ra nên màu lông khác lạ.
-"Không phải là phù thủy sẽ cưỡi chổi sao?"
-"Ngây thơ, phải dạy lại nhóc một số suy nghĩ sai lầm thôi~"
Sau đó cả hai ngồi lên cỗ xe, bay đến một toà nhà cao. Bởi vì buổi đêm nên toà nhà màu đen có chút âm u.
Đến giờ hắn vẫn luôn sống trong toà nhà đấy, có một số chuyện không giống như trong tưởng tượng hay lời kể của người lớn...
Vốn dĩ phù thủy chọn màu tối để làm màu trang phục, trang sức,... Và nhiều thứ khác là do từ lúc sinh ra họ đã quen với cái màu này, cũng không thích sự chói mắt của màu sáng.
Hay khi phù thủy chế tạo thuốc, căn phòng không phải là một căn phòng toàn mấy thứ rùng rợn mà đơn giản là một căn phòng màu tối như những căn phòng khác, có thêm vài kệ sách với những cuốn sách cũ kĩ, một cái tủ to trưng những hàng lọ thuốc, lọ rỗng chưa dùng. Rồi có một tủ đựng nguyên liệu nhiều ngăn, một cái bàn với quả cầu thủy tinh. Mấy loại thuốc được chế ra cũng chỉ làm từ những nguyên liệu như những dược sĩ. Không hề dùng tim, dùng mắt hay bộ phận cơ thể, tuy có dùng chút máu đối với một số loại thuốc, các loại nguyên liệu hắc ám cũng không có đặc biệt gì, chẳng qua gọi là hắc ám vì màu và hình dạng của nó xấu xí và có độc. Hắn của lúc đó được khai sáng...
Đang trong hoài niệm, nữ nhân khẽ động đậy. Rồi từ từ mở mắt nhìn hắn đang đứng bên cửa.
-"Vì sao đứng đó a?~ Không gọi ta dậy sao?"
-"Chị ngủ ngon quá, lúc ngủ cũng đẹp. Muốn ngắm, không muốn gọi."
-"Bao nhiêu năm rồi mà ngươi cứ khen mãi, ta đã sớm chai với lời ngươi."
Hắn đứng đó khẽ bật cười, đi đến bên giường ngồi bên cạnh nàng. Cuối người, tay nâng niu lọn tóc dài màu đỏ. Hắn mê nó đến mức không thể diễn tả, mê đến mức chạm vào mà trong lòng rục rịch. Rượu là chất gây nghiện, nhưng mà không ngờ đến mái tóc màu rượu cũng gây nghiện.
-"Lâu rồi ta không cắt tóc, lần cuối cắt là bao giờ ta cũng không nhớ."
-"Không cho cắt."
-"Đã dài lắm rồi, từ lúc đem ngươi về. Ta chỉ cắt có một lần, ngươi hờn dỗi không thèm nhìn ta luôn."
Nhớ lúc hắn theo nàng về, lúc đấy tóc nàng đã ngắn sẵn. Từ từ dài qua khỏi mông thì cắt đi, lúc đó hắn hơn mười hai tuổi. Sau đó hắn giận, không chịu nhìn mặt nàng nên nàng đành hứa sẽ không cắt ngắn nữa. Đến bây giờ đã gần mười năm, tóc đã sắp chạm gót chân rồi.
-"Tôi không muốn chị cắt tóc."
-"Cắt một đoạn thôi, sẽ không cắt ngắn quá. Có được không?~"
Không biết từ khi nào, cậu nhóc nhỏ bé níu áo đi theo nàng giờ lại có thể cấm cảng nàng mọi thứ. Nuôi lớn rồi thì tạo phản...
Hắn suy nghĩ một chút. Quyết định đồng ý để cô cắt ngắn tóc. Nhưng mức ngắn là qua lưng.
-----------------------------------
Nhìn nam nhân trước mặt, gương mặt đẹp đẽ tuấn tú. Lúc bé rõ ràng là nhóc con tròn trịa trắng hồng, giờ lại nuôi thành cái dạng đại mỹ nam. Hắn ra ngoài thì liền bị nữ nhân ngó nhìn muốn trẹo cổ, mắt cũng sắp lác.
-"Chậc chậc... Ta vậy mà đã già rồi..."
-"Không già, vô cùng tươi. Đẹp như thiếu nữ đến thời cưới hỏi."
-"Cưới hỏi gì nữa... Ta đây hơn ba mươi rồi đó. Nếu không phải phù thuỷ thọ hơn con người vài chục năm, cũng lão hoá ít hơn, trễ hơn. Thì ta sớm đã nhăn da, nheo mắt rồi nha~"
-"Vậy vì sao không sớm lấy chồng?"
-"Không thích bị trói buộc bởi hôn nhân, với lại cũng tại ngươi đó~ Lúc ta còn trẻ thì nhặt được ngươi. Nuôi như con, ai dám lấy nữ nhân có con rồi mà còn là phù thủy?"
Cũng may đến giờ này nàng không lấy ai, cũng may đến phút này hắn vẫn còn có thể bên cạnh gần gũi nàng.
Hắn nguyện mang danh con nàng để có thể đuổi đám đàn ông muốn lấy nàng đi. Như lúc bé, không ít lần có những nam nhân yêu thích nàng, hắn nhận ra nhanh chóng trước mặt họ kêu "mẹ ơi!". Nên giữ được nữ nhân này độc thân chờ hắn lớn.
Mà đến thời điểm này cũng không thiếu người muốn cưới hỏi nàng. Chỉ là nàng không biết rằng, tên nào đứng trước cửa muốn gặp nàng đều bị hắn đuổi đi.
Hắn khẽ cười, nếu nàng nguyện ý. Hắn không ngại bên nàng cả đời này, chiếm hữu nàng là của hắn. Đứng trước đám nam nhân theo đuổi nàng dùng lời thẳng thừng mà nói :"Nàng ấy là vợ ta."
-----------------------------------
Hôm nay, hắn quyết định sẽ cầu hôn.
Không thể để nam nhân bên ngoài nhòm ngó người của hắn nữa. Bởi vì có lần nọ, một tên nam nhân không biết tốt xấu, hắn đã cảnh cáo tránh xa nàng nhưng tên đó lại leo tường nhà tìm nàng. Sau đó... Hắn đánh tên đó gãy chân và đưa ra chuồng heo chơi.
-"Này này, hôm nay sao lại chơi trò bịt mắt nữa?? Có gì đặc biệt hả?"
-"Đừng lung tung, chị có quà."
-"Hôm nay là ngày gì sao? Còn có quà~"
Hắn kéo cái khăn che mắt ra, nở một nụ cười. Nàng lúc này vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt tràn đầy thích thú.
Cả hai đứng giữa một một căn phòng, xung quanh toàn hoa hồng đen, loài hoa duy nhất có màu đen mà nàng thích. Có thắp thêm nến xung quanh, nhìn vô cùng lung linh đẹp mắt. Khung cảnh trang trí đơn giản lại đẹp lạ thường.
Sau đó hắn quỳ xuống, lấy ra một chiếc hộp vuông sang trọng. Mở ra liền thấy ánh toả sáng của viên kim cương bên trong, một viên kim cương màu đỏ như rượu vang.
-"Nữ nhân này, em có biết ngày em lau giọt nước mắt của cậu nhóc đau buồn khi chứng kiến mình mất đi gia đình, ngày cứu vớt hắn khỏi bất lực em đã từ phù thủy đáng sợ trở thành tiên nữ trong mắt hắn. Em đối xử với hắn như một người mẹ, nhưng khi hắn dần lớn lên thì lại nảy lên tình yêu đối với em.
Hắn yêu em, yêu đến mức chiếm hữu em là của riêng mình, yêu đến mức đôi khi không kiểm soát được mà mỗi đêm đều lén nhìn em ngủ, sáng sớm vẫn muốn ngắm nhìn em ngủ. Hắn yêu đến mức sợ, sợ hắn bỏ lỡ mất cơ hội để em bị cướp mất.
Người ta gọi em là phù thủy, coi em là sự nguy hiểm. Còn hắn, hắn coi em là cả con tim, chỉ muốn đem để sâu trong lòng mà bảo vệ. Từng hành động, câu nói, từng nụ cười... Hắn nghiện nó, muốn đem bản thân hắn hưởng thụ tất cả nhưng lại không dám. Mái tóc của em, nó giống như có phép. Vì sao chạm vào lại thấy trong lòng không yên, thả ra lại nuối tiếc...
Vì sao anh cũng không biết... Từ bao giờ cũng không rõ. Nhưng cậu nhóc khi đó, đã không thể rời em.
Em có thể hay không? Bên anh suốt đời, dù cho không thể sống lâu như em. Nhưng có thể cả đời bên em, anh vô cùng mãn nguyện. Em có thể hay không? Lấy anh, để anh bảo vệ em khỏi những ác ý. Có thể hay không?"
Giống như cảm xúc vỡ oà, cậu nhóc đó, hắn của bình thường và hắn lúc này... Vì sao lại khác nhau đến như vậy. Là do hắn kìm nén tình yêu sao? Cho nên hắn luôn giữ vẻ bình tĩnh trước mắt nàng?
-"Ta..."
Nàng rối loạn, nàng không biết nữa. Từ lúc hắn về bên nàng, không thấy cô đơn cũng không còn cảm nhận nổi ánh mắt chán ghét của người khác. Chỉ lo quan tâm đến nhóc con đó buồn vui thế nào. Khi hắn lớn dần lên, nàng cũng từng lo... Có phải một ngày hắn sẽ theo một nữ nhân nào đó, lúc đó nàng đứng trên cương vị là mẹ nuôi của hắn hay không? Phải chấp nhận nhìn người luôn bên mình theo người khác sao?
Nàng từng nghĩ qua, nghĩ xong lại rất buồn. Không muốn ai cướp người này đi. Phù thủy như nàng, cô đơn hết đời không ít. Nàng lại vô tình nhặt được một người luôn bên cạnh nàng, nên đôi khi nàng đã ích kỷ. Cũng từng đối với nữ nhân nhìn ngó hắn mà khó chịu, dùng chút phép trêu họ. Rồi nhận ra bản thân giống như lời đồn, phù thủy ác độc...
Mà giờ phút này, nếu nàng đồng ý, hắn sẽ không thể thuộc về người khác. Mãi mãi bên nàng. Nàng đã quen thuộc cuộc sống có hắn. Nếu hắn theo người khác, một nghìn nam nhân theo đuổi nàng, nàng cũng từ chối.
Ánh mắt hắn nhìn nàng đã không còn lãnh đạm như mọi ngày. Ánh mắt đó chứa cảm xúc tràn đầy, nhìn nàng như muốn nói "nếu không chấp nhận, tôi sẽ tổn thương đó, sẽ vô cùng tổn thương"... Còn mang thêm chút làm nũng trong đôi mắt...
-"Đồng... Đồng ý..."
Hắn khen nàng xinh đẹp, không đỏ mặt. Hắn nâng niu lọn tóc của nàng, không đỏ mặt. Hắn hôn trán nàng, không đỏ mặt. Hắn dùng ánh mắt si mê ngắm nàng ngủ, không đỏ mặt.
Vậy mà giờ, nàng đỏ hết cả mặt lan đến mang tai nên ra sức dùng tay che.
-"Thật sao? Thật tốt quá, tốt quá..."
Hắn cười, không phải cười ma mị như mọi ngày, không phải cười khẽ hay nhếch mép. Hắn cười tươi, cười hạnh phúc.
Từ giờ, hắn và nàng. Sẽ không có cái gì ngăn cảng hắn, không gì kìm tình yêu của hắn nữa.
--------------------------------------
*Vẫn còn phần ngoại truyện, sau phần ngoại truyện sẽ đến câu truyện khác ;-;*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro