Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thừa một người


Ngày hôm ấy, cô phải đi họp lớp cấp 2. Ăn uống no say, cả lớp rủ nhau chơi trốn tìm tại một ngõ tối gần đó, vì hôm đó cũng là halloween nên lại càng có không khí hơn. 

Thật tệ vì hôm đó cô là người đi tìm, cô không giỏi tìm người, nhất là lại buổi tối như thế này. Côn đếm và cả bọn bắt đầu lục xục đi tìm chỗ trốn. 

- Xong chưa???

Cô hét to, không thấy một ai trả lời mà chỉ có tiếng gió thoang thoảng trong gió đen xen một chút tiếng xe cộ ngoài đường. Bắt đầu cuộc tìm kiếm, cô căng mắt nhìn bao quát con đường phía trước, vì bị quáng gà nên cô chỉ nhìn thấy loáng thoáng mấy cái thùng rác, thùng các tông và vài chậu hoa cây cảnh của các nhà sống ở đây.

Đầu tiên cô tìm ở những góc khuất tầm mắt, khó nhìn. Một lúc sau, hơn nửa lớp đã bị cô tóm được, còn một vài đứa thì đến được đích. '' có lẽ là mình giỏi trò này, còn 3 đứa nữa thôi, hehe có lẽ là những đứa bé bé rồi''. Cô tìm trong các thùng các tông, thùng rác, còn ngó cả vào sân của những nhà xung quanh đó nhưng vẫn không thấy.

Cô quay lại chỗ mình nhắm mắt và thấy một bóng hình bé nhỏ đang ngồi thu mình lại ở đằng sau một cây cảnh. Cô cười đểu rồi tiến về phía đó một cách nhẹ nhàng. 

- Bắt được rồi!!!

Cậu ta quay mặt sang, có vẻ rất bình tĩnh, cô không nhìn thấy rõ mặt cậu, chỉ thấy loáng thoáng một khuôn mặt trắng, vùng mắt đen ngòm sâu thẳm. 

- A...à, cậu tới chỗ lớp đi

Cậu ta không nói gì, lẳng lặng đi về phía  con đường tối. Vì muộn rồi nên cô đã quay lại chỗ lớp để điểm danh. Lúc quay lại cả bọn chay ra bảo cô:

- Mày đi đâu thế, tao gọi điện mà không nghe máy, 3 đứa kia về đích 2 tiếng trước rồi mà mày vẫn ở đấy làm gì?

- Ơ, tao vừa tìm thấy một đứa xong mà, còn 2 đứa kia tao không tìm được

- Mày bị làm sao đấy, cả 3 đứa đấy về cùng lúc mà?

-Ta..o tao...

Cô câm nín, vậy người mà nó tìm thấy là ai? Cô nhớ là đâu có tới 2 tiếng từ khi bắt đầu tìm 3 đứa còn lại? tại sao cô không thấy ai gọi cho mình? Chợt cô nhìn vào một góc nhỏ, có một người đang nhìn cô chằm chằm, vẫn là vùng mắt đen ngòm ấy, vẫn là làn da trắng bệch ấy, nhưng một nụ cười xuất hiện, nụ cười chiến thắng của kẻ đã đưa cô vào cạm bẫy ảo mà hắn đã tạo ra, cô ngất lịm đi trong những tiếng cười ngày càng vang vọng...

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: