Con đường đêm
Hôm nay anh ði làm về muộn, thường thì anh đi đường khác nhưng do đã nửa đêm rồi, không muốn về muộn hơn nên anh đi đường tắt. Con đường anh ði rất tối, âm u và rất ít người qua lại. Thường thì chỉ có một vài chiếc xe tải đi qua.
Có nhiều lời đồn về việc có người nhìn thấy ma ở ðây, tất nhiên là anh không tin rồi, làm gì có ma trên ðời này chứ. Nếu có thì anh cũng không thấy sợ, chắc chắn là như vậy.
Ðang đi qua một cánh đồng nhỏ, chợt anh thấy thấp thoáng đằng xa có một bóng người. Càng ðến gần, anh càng thấy rõ hơn. Ðó là một cô gái xinh ðẹp, mái tóc thẳng dài đến nửa lưng ðang ðứng ở mép ðường.
Anh chầm chậm ði tới rồi hỏi cô:
- Chào cô, đã muộn rồi mà cô ðang chờ ai vậy?
Cô gái mỉm cười chào lại rồi nói:
- Tôi ðang chờ người nhà đến ðón nhưng không thấy ai tới, tôi mới ði công tác về.
- Vậy thì lên xe tôi đèo, muộn lắm rồi cô.
- Vâng, cảm ơn anh.
Họ đi được một đoạn, anh thấy không khí có vẻ im lặng, liền hỏi thãm:
- Cô sinh nãm bao nhiêu?
- Tôi sinh nãm 198x, mất nãm 200x.
- Ồ, vậ...
Chợt anh nhận ra có gì ðó không ðúng," ' mất nãm 200x' sao lại thế, cô ấy ðang ðùa chãng?" anh liền ngoảnh lại lại hỏi:
- Nhưng sao lạ...
Anh không thấy cô gái ấy đâu cả, anh dừng xe lại. Cảm giác hoảng sợ đang bao chiếm hết con người anh. Con đường vẫn tối như mực, trừ ánh ðèn phát ra từ xe máy, chiếu xuống mặt ðất cùng với một ðôi chân đất đang tiến lại gần.
Tim anh tưởng có thể vỡ tung, tay chân run rẩy không nhúc nhích, ánh mắt dán chặt vào người con gái mặc bộ đồ trắng xóa, mái tóc xõa rối bù đang tiến về phía mình.
Ðến gần sát anh, cô gái ngửa khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt sâu thẳm đen nghịt chĩa thẳng vào anh rồi nói:
- Ch..o tô..i về.. nh...à...
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro