Bất động
11h đêm, nó vẫn không ngủ được, nằm trằn trọc suy nghĩ linh tinh về người yêu cũ. Nó vẫn yêu anh, nhưng anh lại yêu bạn thân nó, đúng là tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân mà!. Nó cũng không oán trách gì hai người nhưng vì còn quá yêu anh, không ngừng nhớ về anh...
Đang mông lung, chợt nó nghe thấy tiếng gõ cửa.'' quái lạ, sao giờ nay mẹ còn gọi mình, có chuyện gì nhỉ?''. Nó bước xuống giường, tiến tới cửa, tiếng gõ cửa lúc đầu còn ngắt quãng nhưng càng lúc càng dồn dập. Nó vội vàng mở cửa, nhưng không thấy ai bên ngoài cả. Nó nhìn quanh, ngó ngang dọc, cố tìm bóng người trong khoảng không tối đen, nhưng không có ai cả''
Nó bất chợt rùng mình, đóng sầm cửa lại, nhảy lên giường rồi nhắm chặt mắt lại. Một lát sau, tiếng gõ cửa lại kêu lên, vang rộng ra không gian tĩnh lặng. Tim nó đánh trống liên hồi, mồ hôi tuôn như thác chảy, nó không dám ra mở cửa, liền vội vàng lấy chăn trùm lên đầu. Tiếng gõ cửa chợt dừng lại, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Nó không nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh.
-Aaaaaaaa....
Chân nó đột nhiên bị ai đó kéo rất mạnh xuống, cảm giác đau đớn nhức nhối lan truyền tới dây thần kinh não, có lẽ nó bị trật chân rồi. Cố gắng rút chân lại, nó cắn môi đến toét cả máu để bớt run. Giờ đầu nó trống rỗng, nó không nghĩ được gì ngoại trừ cầu cứu anh.
''Cót két, cót két...''
Tiếng ga giường kêu lên, nó cảm thấy có ai đó đang đi trên giường, từ từ bước lại gần nó. Giờ thì nó không cử động được nữa, toàn thân nó như đang bị ai đè vậy. Cố sức vùng vẫy, cố gắng mở miệng để hét lên, nhưng vô vọng.
Một thứ gì đó đang trườn lên từ phía dưới, nó trợn mắt nhìn xuống. Một bàn tay đang ngoe nguẩy đang tiến tới. Sau đó là một cái bóng đen kịt ngoi lên. Nó có thể nhìn thấy khuôn mặt của cái thứ kinh khủng đó. Một khuôn mặt đầy máu,1 đôi mắt đã bị đục khoét, cái lưỡi bị cắt một nửa đang liếm vào tay nó.
Nó vẫn không cử động được, họng nó như đang bị một thứ gì đó chặn lại, lồng ngực đánh liên hồi. Bàn tay chạm đến cổ nó, bao chặt quanh cổ làm nó khó thở. khuôn mặt kinh dị đang tiến sát đến mặt nó, một nụ cười nhe nhởn hiện lên:
- Cù...ng đ..i chơ...i, nh...é?
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro