Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÂU CHUYỆN 5:Đại hội thể thao. Để tôi làm hậu phương cho cậu chiến đấu nhé!

Ngày thứ 7, yên ả ở căn phòng kí túc xá, cậu đang ngồi làm cho xong bản thảo chương trình cho câu lạc bộ mà cậu tham gia. Căn phòng chỉ có một mình cậu nên rất tĩnh lặng. Không biết dạo gần đây cậu ta đi đâu mà đi sớm về khuya miết thôi làm cho việc chạy bộ buổi sáng sớm của hai đứa giờ chỉ còn mình cậu. Nghe đâu là trường bên ấy sắp tổ chức đại hội thể thao cho các tân sinh viên nên cậu ta phải đi tập luyện cho đội bóng của khoa mình. Cậu đã hoàn thành xong công việc nhìn lại đồng hồ thì đã tới giờ trưa, định ý lên web đặt cơm thì tin nhắn của đám bạn rủ ra quán gần trường ăn. Cậu dọn dẹp và chuẩn bị đi thì hắn về thân hình uể oài, lắm lem, gục ngã trước trên chiếc giường êm ái với tấm đệm hoa văn bóng đá. Cậu sát lại gần và hỏi:

-Này Quân, ông ổn không vậy?

Với giọng điệu mệt nhoài, cậu ta đáp:

-Không sao chỉ là tôi tập quá sức cho buổi đại hội thể thao chủ nhật thôi.

-Ồ! Ông cần tôi giúp gì thì cử bảo nhe. Tôi sẽ giúp cho ông về mặt tinh thần coi như thực hành nghề sớm. Hehe.

-Cảm ơn! Nhưng giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. Ông có thể mua đồ ăn trưa giúp tôi không?

-Ok. Khoang đi trước khi ngủ ông đi tắm đi cho nó sạch chứ mồ hôi không, bệnh đó.

-Tôi lười lắm

Giọng điệu lười nhát của Quân làm Nguyên cảm thấy cậu ta cũng có vài nét của một đứa con nít trong thân hình to xác của thanh niên 18 thì cười mỉm, bắt giọng phụ huynh mà đáp:

-Đi tắm liền, không được lười biếng! Không bệnh, tôi lo.

Nghe vậy Quân bật dạy cười bảo:

-Ông lo hả? Vậy tôi phải bệnh mới được!

-Bệnh đầu ông. Lo mà tắm rồi đi ngủ đi.

Vừa nói cậu vừa đánh vào chân của cậu ta. Nhưng chắc do sức mạnh của "nóc nhà" nên cậu Quân cũng lết người mà đi tắm rửa thay đồ.

Khi bước ra khỏi nhà tắm, cậu ta chỉ mặc độc một cái quần đá banh, thân hình cường tráng với những múi bụng rõ nét của một cầu thủ, cùng gương mặt điển trai với mái tóc ước sủng khiến cho cậu Nguyên phải nhìn chăm chú, gương mặt đỏ ửng lên. Quân nhìn vậy liền cười bảo:

-Sao tôi ngon quá hả? Muốn sờ thử không?

Cậu nghe tới đấy mặt càng đỏ hơn và liền quay đi chỗ khác bảo lại:

-Ai thèm, đi ngủ đi. Tôi đi ăn trưa và mua đồ ăn cho ông đây.

Nói rồi cậu một mạch chạy ra khỏi phòng, nhưng gương mặt lại lộ ra nét tà dâm: "Má ơi ngon vãi, ước gì nãy sờ được một miếng nhỉ. Thôi bỏ đi, suy nghĩ kì quá!"

Một tiếng sau, khi thần Apollo đã dịu đi sức nóng của mình, thì cậu cũng về kí túc xá với một hộp cơm chiên trên tay. Bước vào phòng, ập vào mặt cậu là thân hình một nam tử đang nằm nghiêng người ngủ một cách say sưa, thân hình cởi trần lộ ra bộ ngực đang phập phồng thở. Đây tựa như một bức tranh vẻ một hiệp sĩ đang yên ngủ sau một trận chiến dài, khiến cho con tim cậu đập nhanh và con mắt cứ nhìn vào kẻ kia với nét mê đấm. Cậu tiến lại gần đặt cơm lên bàn và quay bắt đầu chiêm ngưỡng kẻ kia. Bỗng cậu ta mở mắt làm cậu hốt tim mà giật mình.

-Cậu nhìn trộm tôi mà sao giật mình.

-Đâu có. Ai thèm nhìn ông. Tôi chỉ suy nghĩ cách để đánh thức ông dậy thôi mà!

-Thiệt không?

-Thiệt mà nói dối làm heo!

-Đúng rồi ông là con heo của tôi. Tôi sẽ làm thịt ông!

-Ghê quá. Tỉnh rồi thì rửa mặt ăn cơm đi. Cả ngày ông không ăn gì phải không.

Quân bước vào toilet vừa rửa mặt vừa trả lời

-Đúng rồi á. Sáng thức dậy là bị bắt tập đá luôn. Sắp phải thi đấu nên mấy anh kèm sát việc luyện tập gắt lắm.

-Ồ! Đại hội thể thao cho tân sinh viên phải không?

-Đúng rồi!

Quân bước ngồi vào bàn vừa ăn vừa nghe câu hỏi của Nguyên.

-Tôi đi cổ vũ cho ông được không?

-Tốt quá chứ. Tôi nghe nói mấy bạn trong đội tôi đều có dẫn bồ theo cổ vũ. Tôi đang sợ cô đơn một mình nè!

-Gì tôi chỉ đi cổ vũ ở phương vị bạn bè thôi đó!

Chột dạ, Nguyên liền phản pháo Quân.

-Ừ có ai nói gì đâu. Không lẽ cậu muốn làm người yêu tôi hả?

-Không

Gương mặt Nguyên đỏ ửng, đánh trống lảng:

-Vậy tôi rủ con Thư và thằng Hoàng được không?

-Được thôi càng đông càng vui chứ sao.

-Ok. Quyết định vậy nhé, tôi sẽ cổ vũ ông nhớ đá hết sức mình nhe.

-Ừ. Có ông làm hậu phương thì tôi ở tiền tuyến sẽ xung phong chiến đấu.

-Ăn nói văn vở ghê. Nói giống như tôi là vợ ông không bằng á.

Nói rồi cả hai cười phá lên.

Người hậu phương, kẻ tiền tuyến. Liệu Quân sẽ thể hiện như thế nào trong trận đấu để lấy le với Nguyên đây.???

Đôi lời tâm sự: Do đây là lần đầu tu hú viết tiểu thuyết nên nếu không hay thì mọi người cứ feedback lại ạ. Tu hú sẽ chọn lọc và sửa chữa lại cho đúng. Ví như cái lời thoại do bạn tu hú feedback nên đã sửa từ gián tiếp thành trực tiếp rồi ấy. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro