Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÂU CHUYỆN 4: Cuộc sống đại học của cậu và cậu ta sao nhỉ? (phần 2)


Buổi trưa,sức mạnh của thần Ra đang rực rỡ với nhiệt độ hơn 30 độ, trong giảng đường những sinh viên với những chiếc bụng đói meo đang chịu đựng những phút giây cuối cùng của lớp Lịch sử văn minh thế giới, cậu cũng không ngoại lệ, đang cố tỏ ra gật gù với bài giảng của giảng viên thì một tin nhắn từ messenger hiện lên. Đó là tin nhắn của kẻ kia: "Này, ông học xong chưa vậy? Muốn ăn trưa với gì tôi mua cho.". Cậu hốt lên một câu: "Hả", làm cho mấy đứa bạn chung bạn phải nhìn vào cậu, hên là giảng viên không để ý không là bị trừ điểm rồi. Một nữ sinh bỗng hỏi: "Ê Nguyên, có chuyện gì mà mày hét vậy". Đó là Thư, con bạn sống cùng kí túc xá cùng khoa với cậu, lúc đầu năm hai đứa có làm quen nhau. "Chắc là ba mẹ nhắn kêu về lấy chồng hả?", một giọng nam đặc sệt giọng Hà Nội cất lên, đó là Hoàng, là đứa bạn khác mà cậu quen khi chơi bóng rỗ cho câu lạc bộ của khoa. "Bậy bạ, chỉ là bạn cùng phòng của tao hỏi tao muốn ăn gì?", cậu khẽ khàng đáp lại hai đứa bạn của mình. "Ồ, dữ vậy bây.", cả hai ngạc nhiên đồng thanh đáp lại. "Ê mà cậu ấy ra sao nhỉ, tao chỉ nghe mày kể mà chưa gặp bao giờ. Hay mày hẹn cậu ta cùng ăn trưa chung đi cho hai tụi tao gặp mặt luôn", Thư nhanh nhảu nói. "Cũng được á! Hẹn cậu ta ở phòng tự học đi. Tao cũng muốn biết chàng trai mà bạn tao sống chung ra sao á?". "Nhưng cậu ta là dân BKU mà không biết có ngại khi vào nữ nhi quốc của tụi mình không á!" Nguyên cảm thán. "Có mày bảo kê sợ gì nhắn đi má!" con Thư thúc đẩy cho cậu nhắn hồi đáp tin nhắn của hắn ta. "Chưa xong á. Nhưng tôi muốn ăn cơm tấm Ngô Quyền, cậu có thể mua rồi đứng trước cổng B, tôi sẽ ra đón cậu. Cảm ơn nhiều nhe. Icon trái tim"

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, cậu bước ra cổng trường với chiếc áo khoác hình con chó, cùng mái tóc hơi bết do mồ hôi đổ ra, mặt cậu hơi đỏ trong như một con gấu trúc đỏ rất dễ thương. Cậu nhìn dáo dác tìm kiếm kẻ kia. Thì trong thấy một đám nữ sinh đang túm tụm bàn một việc gì đó. Cậu tiến lại gần chỗ ấy thì nghe thoáng ra: "Trời má, bạn kia đẹp trai quá, dân kĩ thuật nữa, ước gì cậu ta là bồ tao mày ơi! Ê lên xin infor đi coi chừng destiny của tao á mày". Cậu nghe t tới đấy thì biết ngay kẻ kia đang đứng gần đấy. Cậu liền chạy vội qua đám nữ sinh, tướng chạy như một con gấu trúc vui mừng khi tim ra đồ ăn ngon. "Ê, Quân đây này!". Do cái tội đi không nhìn đường cậu vấp phải nắp cống khiến cho nhém té. Tên kia thấy vậy liền vội nhào tới như một mũi tên dìu cậu đứng dậy. Khoảng cách của đôi trẻ lúc này gần như xíu nữa là hôn nhau được luôn. Nhưng cậu vội xô cậu ta ra: "Không sao! Cảm ơn ông". " Không sao là tốt rồi. Nhìn cậu đỗ mồ hôi quá kìa" , nói rồi kẻ kia lấy ra chiếc khăn tay ở đâu trong túi áo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên tráng cho cậu. Cậu ngượng chín mặt giật lấy và bảo: "Tôi tự lau được rồi, cơm tôi đâu, tôi đói quá rồi!" Kẻ kia chỉ mỉm cười, nụ cười đẹp đến xao xuyến tâm hồn của kẻ si tình tên Nguyên mặt càng đỏ hơn, cậu ta quơ quơ cánh tay đang xách 2 hôp cơm và bảo: "Ăn ở đâu vậy, với tôi hơi hôi á tại mới vừa thực hành trong xưởng ra nên không được thơm lắm.". "Không sao tôi chỉ cần ngửi mùi đồ ăn à. Không có ngửi mùi cậu đâu mà lo!", nói rồi cậu quay sang mỉm cười với cậu ta và dẫn cậu ta đến phòng tự học, nơi hai đứa bạn đang chầu chựt đợi sẵn.

"Wow, đẹp trai thiệt á. Quả là trai BKU có khác, ngon ăn vừa miệng" Thư không kiên dè mà khen thẳng thừng vẻ đẹp của Quân một cách không ngại ngùng gì. "Tém cái nết đi bà. Đồ cúng đó, mày không thấy ánh mắt của cậu ta nhìn thằng Nguyên hả, ánh mắt của kẻ si tình á", Hoàng nói nhỏ vào tai Thư, làm con Thư cũng phải chưng cái mặt hủ nữ gian tà của mình ra mà nhìn ngắm lại hai đứa đang ngồi ăn một cách say mê quên mất thế giới xung quanh. "Ê tao cũng để ý kiểu hai đứa như xem thế giới chỉ có hai người luôn á. Tự nhiên tao thấy tiếc ghê trai đẹp yêu nhau hết rồi mày ơi", Thư thì thầm với Hoàng. Rồi hai đứa cứ bàn chuyện về couple này mà quên ăn cho đến khi cậu nhìn hai đứa đó rồi bảo: "Hai bây làm gì mà thì thầm to nhỏ mà không chịu ăn vậy!" Hai đứa mới giật mình vội vả đáp: "Không có gì chỉ là bàn về cậu bạn của mày ăn gì mà đẹp quá vậy!". Cậu mới cười khiều cậu ta: "Hỏi cậu kìa ăn gì mà đẹp quá vậy ?". "Hai bạn nói quá, tôi cũng như người bình thường à, không có đẹp quá đâu! Ăn xong chưa để tôi vứt rác luôn nè.". "Rồi á nhưng tôi muốn uống gì đó. Để đi mua mới được.". "Để tôi mua cho lo mà đi rửa tay kia, ăn uống lắm lem.", cậu ta ồn tồn phê bình cậu. Cậu đỏ mặt cãi lại: "Đâu có đâu, ông mới vậy đó.". Chưa kịp vứt câu thì đã thấy bóng dáng cậu ta đi về hướng canteen. Cậu cũng đi toilet để rửa tay. Hai đứa bạn thấy được màng cơm chó ấy liền no ngang nhưng cũng ráng nuốt cho xong bữa ăn. Cậu vừa quay lại phòng học thì đã bị hai đưa kia tra hỏi: "Mày khai mau mày với Quân có phải bồ nhau không vậy. Sao mà mùi mẫn quá vậy cha.". Cậu đỏ mặt vội từ chối: "Bậy bạ không có chuyện đó đâu. Tao và cậu ta chỉ là bạn cùng phòng thôi.". "Thiệt không, tao mà biết ra là tao cho lên máy chém.". Cậu khẳng định chắc nịch một lần nữa thì mới được hai vị quan sai tha cho. Cậu kia quay lại với 4 chai nước, phân phát cho mỗi đứa một chai. "Ê Quân lát về phòng chuyển tiền lại cho. Giờ tôi buồn ngủ quá phải ngủ lấy sức cho chiều học mới được. Canh đồ cho tôi ngủ nhe. Cảm ơn nhiều.". "Ừ ngủ đi tôi canh giúp cho. Chiều này tôi không có tiết có thể đợi ông về cùng được á.". "Ok tôi ngủ đây", nói rồi cậu chìm vào giấc ngủ đầu tựa vào người của cậu ta, cảm giác của chiếc lưng vững chắc của kẻ kia. Cảm giác ấy, cậu đã cảm nhận một lần rồi và bây giờ nó đã trở lại, làm cho những kí ức về thời thơ ấu ùa về trong giấc mơ của cậu. Cậu ta ngồi yên lướt điện thoại cho cậu yên ả ngủ. Hai đứa bạn cũng kinh ngạc với cảnh tưởng nồng mùi boylove này. Làm cho hai đứa cứ vừa lướt điện thoại vừa ngắm nhìn đôi trẻ, con Thư đã nhanh tay chụp lại lưu giữ cho bộ ảnh hủ nữ của nó.

Đó là bữa trưa vui vẻ và cũng là bữa ra mặt của cậu ta với bạn của cậu. Mong là hai đứa bạn này sẽ giúp đỡ để cậu và cậu ta có thể bên nhau nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro