Đã quá muộn để bắt đầu (Vkook, Minga)[4]
"Kệ em ấy đi. Đi rồi sẽ về thôi. Không cần lo đâu. Để anh phụ em xách đồ ra xe rồi mình về ha." Anh giữ khuôn mặt lạnh nói nhưng trong lòng cũng đang lo lắng cho y.
"Nhưng....." Cậu vẫn thấy lo lắng cho y "Hay em đi tìm cậu ấy." Cứ nghĩ mình lên tiếng đi tìm y thì anh sẽ ngăn cản và đi tìm y. Nhưng anh lại không làm thế.
"Em biết em ấy đi đâu không mà tìm? Em lo mà về với ai đồ của em đi." Anh xoa đầu cậu, nói
"Anh...... Không đi tìm cậu ấy thật sao?" Cậu nhìn anh với ánh mắt có chút thất vọng
"Không. Em mà cứ nói nữa là anh mặc kệ em luôn đó nha." Anh nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo.
"Aisss... Mệt anh ghê luôn á. Mốt mất vợ rồi thì đừng có tìm em." Cậu cọc cằn đi ra ngoài.
"......"
Ra đến ngoài xe, anh lấy túi đồ trong tay cậu để bỏ vào cốp xe thì cậu không đưa, một mực xách túi đồ mở cửa sau đi vào. Anh nhìn vậy cũng lắc đầu, khởi động xe rồi rời đi.
Khi xe vừa mới đi khuất, y từ trong bệnh viện bước ra với đôi mắt đỏ hoe. Chắc y mới vừa khóc một trận xong.
"Huhu... Jiminie không còn yêu Gigi nữa rồi.... Jiminie không đuổi theo Gigi chứng tỏ là Jiminie có người yêu mới rồi.... Giận Jiminie luôn.." Y vừa đi ra khỏi bệnh viện vừa mếu máo với giọng hờn dỗi.
Đi ra đến ngoài bệnh viện, y bắt một chiếc taxi rồi đi về nhà của mình ở cách nhà anh và cậu không xa. (Chỉ cách có mấy căn chứ có nhiêu đâu)
------------------------------
Trên đường về, anh thì tập trung lái xe còn cậu thì đang xem điện thoại, không ai nói với nhau câu nào làm cho bầu không khí trong xe lúc đó thật khó chịu.
________________________________
j.kookie🐰
Gigi ahhhh! Mày đang ở đâu
đấy? Mấy năm không ở Hàn
có nhớ đường mà đi không?
Tao lo cho mày wá 😭😭😭.
m.yunki🐱
Tao đang trên đường về nhà.
j.kookie🐰
Mày làm tao lo muốn chớt hà!!
m.yunki🐱
Jiminie thì sao? Anh ấy có lo cho tao không sao?
j.kookie🐰
Ừm... Anh ấy nói là không
cần lo cho mày.
m.yunki🐱
Ờ. Đến nhà tao rồi. Bye.
j.kookie🐰
Ò. Nhớ qua nhà chơi
với tao nha. Bye~
m.yunki🐱
Ò. Lát tao qua.
j.kookie🐰 tim tin nhắn
______________________________________
"Em không định nói chuyện với anh luôn sao?" Anh không thể chịu được bầu không khí này nên đã lên tiếng trước.
"Em đâu có." Cậu phản bác lại ngay.
"Vậy thì em nói chuyện với anh đi."
"Nhưng em không biết nói cái gì hết."
"..."
Thế là không khí trên xe lại rơi vào trạng thái im ắng như lúc đầu. Nhưng một lúc sau thì cũng tới nhà cậu.
"Cảm ơn anh đã đưa em về nha. Hôm nào rảnh đưa Gigi qua nhà em chơi nhá. Tạm biệt anh." Cậu xuống xe, xách đồ vào trong nhà rồi nói với anh. Cậu cố tình nhấn mạnh chứ 'Gigi' để xem phản ứng của anh như thế nào nhưng lại không như cậu mong đợi, anh không có bất kỳ phản ứng nào hết, mặt vẫn tỉnh bơ xách đồ vào nhà cho cậu rồi lên xe, tạm biệt cậu đi về.
"Gigi ơi, xem như chồng của mày không ok như tao mong đợi rồi. Thôi thì không có chồng này thì có chồng khác vậy." Cậu nhìn theo xe của anh khuất bóng, lắc đầu.
___________ Nhà hắn và cậu __________
Khi mới bước vào nhà, chu choa má ơi, chi mà tối om rứa??? Lật đật kiếm công tắc bật đèn lên. Cậu nhìn hết một lượt xung quanh, sao mà bụi ghê quá vậy?? Không ai dọn dẹp nhà cửa à?? ( Thì đúng là không ai dọn thiệt mà tại vì 'osin' của cái căn nhà còn đang bận lo cho đống album mà :))) )
Nhìn hết một lượt xung quanh, đâu đâu cũng là bụi thì cậu lại thấy lo lắng cho đống album nhiều hơn. Mở miệng nói với giọng cũng không to lắm nhưng với một căn nhà nhìn như căn nhà hoang này nên giọng nói đầy sự lo lắng ấy vang lên tới tận lầu 1 và len lỏi vào trong phòng hắn và 'may mắn' hơn là tiếng gọi ấy đã chui tọt vào màng nhĩ của hắn.
"A.... Sao nhà bụi thế này. Nhà mà còn bụi như thế thì đồng album của tui thì nó sẽ kinh khủng tới mức nào đây? Aizzz..... Chết tiệt." Cậu bực bội nói.
Con người đang thiu thiu ngủ kia cũng phải giật mình khi nghe câu chửi thề kia từ cái miệng xinh xinh ngày nào cũng nói chuyện lễ phép với hắn đấy.
Cậu lật đật quăng đống đồ trên người xuống rồi phi thẳng một phát lên lầu mà không để ý cái con người thiu thiu ngủ kia đã mở cửa bước ra khỏi phòng vì lo lắng cho cậu. Và thế là chuyện gì tới cũng sẽ tới. Cậu phi thẳng một phát vào lồng ngực hắn. Tưởng như đã ôm đất mẹ rồi nhưng không. Là một vòm ngực ấm áp. Sờ cũng đã tay nữa chớ. ( Kookie nhà ta may ghê lun á. Lúc nào té thì cũng có người đỡ hen. Còn tui thì không biết có ai đỡ không ta :(((( )
"Sờ đủ chưa??" Cảm thấy người trong lòng không có dấu hiệu sẽ đứng lên mà tay thì cứ sờ soạng khắp ngực mình khiến người hắn có chút nóng lên. Đén khi không chịu nổi nữa thì hắn quyết định lên tiếng.
Nghe thấy thanh âm lạnh lẽo vang trên đỉnh đầu. Cậu ngước mắt lên nhìn, đập vào mặt là gương mặt phóng đại của hắn. Hắn ta đẹp quá ha. Như tranh vậy đó. Sóng mũi cao cao, đôi môi mỏng hơi hé mở làm lộ hàm răng trắng và cặp mắt tam bạch làm cho cậu lại đắm đuối thêm một lần nữa.
"Nè, cậu không định xuống khỏi người tôi hả?" Hắn thấy cậu lại thất thần nhìn hắn nên lại cất tiếng kéo cậu về với hiện thực.
"A. Xin lỗi anh nhiều nha. Tại tôi hơi vội một xí í mà. Hì hì 😋😋" Cậu vội đứng dậy, giơ tay phủi bụi trên người mình xuống mà không quan tâm đến cái con người vì hứng cả con thỏ béo nhà cậu mà đập nguyên cái lưng xuống sàn gỗ, đau điếng cả người.
"Cậu làm tôi ngã rồi không đỡ dậy mà còn đứng đó phủi bụi được à? Bụi bay hết lên người tôi rồi đây này." Hắn nằm trên mặt đất không thể đứng dậy được, khó chịu nhìn lên con thỏ bếu kia, nói.
"Nhưng anh cũng có thể tự đứng dậy được mà. Tôi còn đang có chuyện gấp. Bye anh." Cậu nói, không thèm nhìn hắn rồi chạy về hướng phòng của mình.
"Cậu.... Sao cậu ta dám đối xử với mình như vậy chứ?" Không phải lúc trước cho dù cả hai có vô tình đụng vào nhau như thế nào, cho dù cậu có té thì cũng lật đật đứng dậy, hỏi han hắn ríu rít cơ mà. Sao hôm nay lại kì lạ như vậy.
Cậu gấp gáp đóng cửa 'Rầm' xong hối hả chạy ngay vào phòng dành riêng để đựng album và card của Blackpink.
"Trời đất ơi!!! Sao đống album của tui, nó bụi dữ vậy nè. Má ơi cứu con. Hiu hiu 😭😭😭. Tại sao tui phải đi vào cái nơi kinh khủng kia rồi bỏ đống album của tui một mình ở đây vậy chời!!! Aaaaaaa....." Cậu la muốn banh cái nhà luôn á trời.
Cái con người vừa mới đứng dậy kia lại vì tiếng hét của cậu mà té thêm phát nữa, lần này chắc nằm lâu lắm mới đứng dậy được đây.
"Aisssss... Cậu ta bị gì mà hét dữ vậy trời. Té muốn nát cái mông tôi rồi." Hắn ôm mông, xoa xoa khó chịu nói.
Cậu la xong rồi thì lật đật chạy đi kiếm cái khăn chuyên lau album của mình, giặt sạch sẽ sau đó tiến tới 'chiến đấu' với đống bụi đang 'chiếm đóng' trên đống album của mình.
"Hôm nay tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ. Dám động đến cục cưng của Jeon Jungkook ta đây không có dễ đâu nha. Hừ. Cái lũ bụi chết tiệt." Tay xinh vừa lau dọn, miệng nhỏ thì cứ lẩm bẩm chửi cái lũ bụi chết tiệt kia.
Sau khi đứng dậy được, hắn khập khiễng đi tới phòng cậu. Định bước vào chửi cho cậu một trận thì nghe bên trong phòng vang lên tiếng thút thít đáng thương. Hắn ngẩn người khi nghe tiếng khóc mà hắn chưa bao giờ được nghe từ miệng của cậu.
"Cậu ta khóc sao?? Sao cậu ta lại khóc. Hôm nay mình đâu có chửi mắng gì cậu ta đâu chứ." Hắn khó hiểu. Từ từ mở cửa bước vào căn phòng mà hắn chưa bao giờ bước vào.
Căn phòng của cậu thật đơn giản, màu chủ đạo của căn phòng là màu tím. Ở giữa căn phòng không nhỏ cũng không lớn là một chiếc giường đơn nhỏ nhắn. Trên giường chất đầy những con gấu bông vô cùng dễ thương. Phòng cậu trông rất sáng sủa, tươi mát nhờ cái ban công được trồng rất nhiều cây xanh, nhìn như một khu vườn nhỏ vậy. Bên ngoài ban công cũng được xếp thêm một bộ bàn ghế để ngồi uống trà. Ở sâu trong góc có một cánh cửa màu tím trắng trí hoa lá cành quá trời luôn làm cho căn phòng trở nên mộng mơ hơn.
Từ lúc hắn vào phòng đến giờ vẫn chưa thấy mặt cậu đâu cả. Vậy là ở trong này chăng??? Hắn tiến tới, nhẹ nhàng mở hé cánh cửa ra.
Bên trong căn phòng thì toàn là màu hồng. Ôi trời ơi!! Cậu làm căn phòng này khi nào mà hắn lại không biết vậy?
Nhìn qua khe hở, thì ngoài màu hồng ra thì hắn còn thấy mấy cái kệ chứa album của cậu. Ôi trời!! Tổng cộng là bao nhiêu cuốn vậy trời?? Cậu thà chi tiền để mua album của idols chứ không chịu mua đồ mặc à.
Khe hở quá nhỏ khiến hắn phải mất một lúc lâu mới có thể nhìn thấy cậu. Bóng lưng nhỏ bé ấy đang cặm cụi lau chùi một quyển album. Cậu không thấy cực hả?? Dành mấy tiếng đồng hồ chỉ để lau chùi mấy cái quyển đấy thôi á hả?? Nhưng hình như cái bóng lưng ấy đang run run nhỉ?? Cậu ta sao lại khóc vậy nhỉ?? Hôm nay mình đâu có đánh cậu ta đâu?
"Hức.... Mẹ ơi, bố ơi..... Con nhớ hai người...... Hức......" Cậu ngồi vừa lau chùi vừa ngồi khóc nức nở.
Hắn nghe thấy vậy thì ngẩn người.
____________________________
Bố mẹ cậu là những người công nhân bình thường. Vào năm cậu 6 tuổi, một buổi chiều trời mưa tầm tã, bố mẹ đi trên con xe máy cũ kĩ đến trường tiểu học để đón cậu. Trước trường cậu có một chỗ đang thi công nhưng trời mưa quá to khiến cho giàn giáo xung quanh đổ xuống ngay chỗ bố mẹ cậu đang đứng. Đứa bé chỉ mới 6 tuổi đang cầm chiếc ô màu tím tung tăng đi ra cổng trường. Trước mắt cậu bỗng dưng mù mịt. Bố mẹ cậu đang bị những cái giàn giáo đè lên, xung quanh toàn là máu đỏ đã bị phai do nước mưa. Đứa bé 6 tuổi ấy như chết lặng, cây dù trên tay rơi xuống đất từ khi nào. Cậu chạy ào ra chỗ bố mẹ, quỳ xuống, khóc nức nở.
"Bố mẹ ơi..... Sao hai người lại nằm ở đây vậy..... Hức...... Sao hai người lại không mở mắt ra nói chuyện với con thế..... Hức...... Hôm nay con được cô khen nè.... Bố.... Bố mẹ dậy khen con đi..... Hức......"
Mọi người xung quanh nhìn đứa trẻ đang khóc thương tâm kế bên thì thể của một cặp vợ chồng. Ai cũng nói là "Tội nghiệp đứa bé", "Tội nghiệp quá! Ai lấy dù ra che cho nó đi.", "Mưa ướt tội nó quá, ai ra che dù cho nó đi.","Ai gọi cảnh sát đi.",..... Nhưng chẳng có một ai bước ra thực hiện cả.
Đứa bé cả người ướt đẫm, khuôn mặt thì tuyệt vọng đến đau lòng. Chỉ mới 6 tuổi mà đã phải chứng kiến cả bố lẫn mẹ ra đi chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Không một ai bước ra giúp đỡ, không một ai chịu đi ra che dù cho đứa bé ấy,....
Cô giáo từ trong trường chạy ra, thấy cảnh tượng bi thương ấy thì chạy lại chỗ cậu. Tay thì đưa dù của mình lên che cho cậu, tay thì lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.
"Cô rất tiếc nhưng giờ còn ngồi đây mãi là sẽ bệnh đấy, mau đi với cô vào lớp thay đồ nha. Tí nữa cô sẽ đưa con về nhà cô nhé." Cô giáo ôn tồn nói
"Không đâu.... Con sẽ ở lại đây đến khi nào bố mẹ dậy với con thì thôi..... Hức......" Cậu không chịu đứng dậy cho dù mình đã chóng mặt đến muốn ngất xỉu nhưng cậu muốn được ở cùng bố mẹ ngày bây giờ. Vì trong thâm tâm của đứa trẻ 6 tuổi biết rằng nếu bây giờ mà rời khỏi đây thì nó sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa.
Khoảng 5 phút sau, cảnh sát cũng đã tới. Họ đã đưa bố mẹ của cậu đi. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cậu đã ngất đi trên tay của cô giáo. Bộ dạng của cậu trông thật đáng thương. Bố mẹ đi rồi, cậu biết phải sống với ai?
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro