Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thứ nhất (1)

Tôi quen anh ấy trên mạng xã hội. Đó là bạn đọc trung thành theo dõi truyện viết thần tượng BTS dưới bút danh Jadu của tôi.
Anh ấy là người duy nhất đánh giá truyện của tôi một cách kĩ lưỡng, khách quan. Không hiểu lí do vì sao anh ấy lại thích SE và bắt tôi viết tặng kèm H càng tốt. Cách nói chuyện thì lạnh lùng lắm, phũ phàng tận mây xanh. Thời gian đầu, mỗi ngày tôi đăng một truyện. Chắc cũng bởi vì nó mà anh không theo dõi truyện của tôi thường xuyên, thường hay bỏ mất vài tập truyện khá là đầu tư tôi dành nhiều thời gian ra cho bạn đọc thưởng thức.
Kỉ niệm chúng tôi không có nhiều. Tôi là tác giả ngôn tình nhưng vô cùng kị viết H, lại không thích kết thúc xấu nên chả bao giờ muốn đặt bút viết thử SE. Nhưng phải nói anh là một động lực rất lớn để tôi thử thách trên lĩnh vực mới thậm chí tôi dự định là sẽ viết vào một ngày nào đó nhưng không phải bây giờ. Những câu khen ngợi, những dòng yêu thương từ bạn đọc cứng đã cho tôi một sức mạnh đứng vững.  Tôi không gọi họ là fan cứng, vì khả năng viết tôi nhận thấy mình còn quá tệ, không xứng đáng nói ra từ "fan". Tôi sợ bị mọi người chê cười, mà nếu họ có chấp nhận thì tôi sợ họ sẽ bị những người ngoài kia đánh giá không có con mắt thẩm mỹ lại đi ủng hộ, thích truyện của một đứa viết truyện chẳng có tay nghề. Tôi buồn điều đó!
Chỉ là nhắn một vài tin nhắn và qua cách nói chuyện, lúc đầu tôi nghĩ anh thật khó ưa. Anh phát ngôn câu nào là băng lãnh câu đó. Thậm chí đôi lúc cũng tổn thương tôi nữa. Tôi biết, anh ấy không có lỗi. Tất cả là lỗi của tôi không đủ kinh nghiệm, không đủ tài năng như anh đòi hỏi. Nhưng dần dà, anh ấy nhận xét là thế, không hay, không hài lòng là thế, nhưng anh chưa bao giờ bỏ truyện tôi. Tôi thắc mắc lắm! Anh từng nói với tôi rằng anh ngại do trong nhóm toàn con gái, một mình anh là con trai thấy hơi kì. Bởi vậy đi đâu ai gọi anh là "cô" hay "thím" anh đều không phủ nhận. Có thể lúc đó có duyên hay sao chăng? Anh vào comment bài viết của tôi và như một dự cảm, tôi hỏi anh là trai hay gái. Anh ấy hỏi ngược lại tôi: "Nếu tôi nói tôi là trai cô có tin không?". Tôi bảo "có", anh công nhận anh là trai. Tưởng tượng khuôn mặt ngại ngùng đỏ lên từ má của chàng trai chưa rõ mặt, tôi phì cười. Nhưng cũng có thể  anh không hề đỏ mặt. Mặc kệ! Tôi chả quá quan tâm điều đó. Tôi ngạc nhiên, sao anh có thể xấu hổ vì chuyện không đâu thế? Anh cũng dễ thương ghê!
Con người càng tiếp xúc sẽ càng thấy nhiều bộ mặt khác của họ ngoài ấn tượng lần đầu tiên. Quá đúng! Càng tiếp xúc tôi càng thấy anh có những điểm cho tôi quý trọng.
Tôi ấn tượng với anh không phải chỉ ở điểm anh là con trai duy nhất trong số bạn đọc mà còn ấn tượng anh là một bạn đọc khó tính, giữa mấy ngàn người đọc và viết trong nhóm anh lại chú ý đến truyện của tôi.
Điểm thứ hai, tôi nhận ra tính cách của anh khá giống Suga của BTS - chàng trai tài năng, ngoài lạnh trong nóng. Phát ngôn ra lúc nào cũng như kiểu anh đây cóc cần, nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm khá rõ ràng. Anh nói gì ra nói đó, không chần chừ, cố nán cuộc trò chuyện. Tôi thích một người con trai như thế. Anh mà có bạn gái, cô ấy sẽ không cần phải giữ người yêu làm gì, tính cách đó dễ tạo lòng tin tuyệt đối cho người khác.
Điểm thứ ba, cách anh ấy an ủi cũng rất tự nhiên hết sức là thiên thiên mà không ai áp dụng. Qua thời gian dài, bản thân có lẽ đã xây dựng một hình tượng khó quên trong lòng bạn đọc, tôi cảm thấy tay viết của mình ngày càng tệ hẳn. Thời kì này tôi đang phải đấu tranh với bài vở, tay thì gãy xương còn yếu cực nên áp lực đè nặng. Thậm chí tôi còn không nhận ra mình viết truyện là hay hay dở nữa. Vẫn là đam mê thúc ép, không muốn từ bỏ bạn đọc, tôi bướng bỉnh cầm bút tiếp. Tay tôi bắt đầu yếu hơn, tôi buộc phải rest mấy ngày. Điều làm tôi buồn, thật chẳng ai hỏi tôi tại sao không đăng nữa. Chẳng có sự quyến luyến nào, tôi cũng mất hẳn động lực. Trong lúc mệt mỏi nhất thì người bạn đọc đến với tôi đầu tiên đã hỏi thăm tôi, hóng tôi đăng truyện tiếp. Một cảm giác len lỏi trong tim, thật ấm áp và hạnh phúc. Nhưng vết thương bởi suy nghĩ mình không giỏi viết đã chiến thắng trong tâm trí, tôi đi đến quyết định mà mình không muốn chút nào, tôi sẽ giải nghệ. Những câu nói của bạn đọc, những lời vàng ngọc yêu quý của họ làm tôi chực khóc. Liệu có đáng không? Tôi chẳng là gì cả, và tôi thừa biết không có tôi họ vẫn sống tốt, vẫn có truyện để họ đọc và thời gian nếu lu mờ đi sẽ chẳng còn ai nhớ tới cái bút danh Jadu hay tên nick facebook Nguyễn Thị Thuyền đã từng một thời kì ngày nào cũng đăng truyện nữa. Anh thì sau khi biết tôi có ý định đó, khác với những bạn đọc kia anh khuyên tôi bằng giọng và những câu cực chất. Kiểu như...
"Đang tu đừng để tôi khẩu nghiệp!"
"Giải nghệ là tôi giết!"
"Truyện tiếp theo tặng tôi nha, SE và có H càng tốt. Không nói nhiều, vậy nha!😀"
Thế là tự nhiên tôi bị gắn cái mác phải tặng truyện cho anh ta. Từ nhỏ, tôi rất ghét những kẻ đòi hỏi, dù tôi đã nói tôi không viết được SE và H mà anh chẳng chịu cho tôi con đường sống. Vẫn cứ một mực đòi SE, không H cũng được. Anh tựa như đứa con sinh ra để làm fan ruột của SE vậy, thật là kì lạ! Bình thường ít ai thích những cái kết không có hậu. Như tôi, tôi không thích SE mà hay thiên về HE. Có thể nó cho tôi một cảm giác suy nghĩ cho cuộc sống tích cực hơn chăng? Vậy nhưng trong trường hợp này  tôi lại không cảm thấy ghét anh chút nào, anh là đang an ủi tôi theo một phong cách mới. Tôi thấy nó khá hữu hiệu đấy chứ. Tự hỏi bản thân sau này có nên học tập cách nói chuyện của anh để an ủi người khác không? Ừm tôi sẽ suy nghĩ.
Tôi thấy những bài viết anh share, tôi cảm phục tình cảm của anh dành cho Bangtan. Chúng tôi đều là ARMY, biết đến nhau qua họ. Tôi thầm cám ơn bảy chàng trai vàng trong làng âm nhạc đã cho chúng tôi mở rộng mối quan hệ, kết nối con người và con người ngày càng sít lại gần nhau hơn. Đặc biệt là những thành viên trong cùng một fandom.
Sau này, tôi mới nhớ ra anh thua tôi một tuổi. Nhưng tôi vẫn gọi anh là anh, có lẽ nó chính là cách tốt nhất để tôi nhớ tới kỉ niệm anh tốt với tôi. Trước mặt anh, tôi cũng sử dụng cách nói chuyện bất cần đời, và rồi tôi quen khi nào không hay.
Bây giờ tôi vẫn còn rối rắm chưa ra quyết định. Tôi cảm tưởng anh gần giống với một phiên bản của Min Yoongi - một hình mẫu lí tưởng nên cảm nhận anh đặc biệt hơn một chút chăng? Tôi viết ra bài này để trả lời câu hỏi của anh. Tôi tin chắc nếu anh đọc, dù IQ 10 cũng hiểu hết người tôi nói tới là anh. Anh nói với tôi anh không cần tôi trả lời, tôi cũng chả quan tâm rằng anh có đọc hay không. Chỉ là...đã lỡ dành ra một thời gian ra để viết, bỏ đi không nỡ nên giữ lại làm kỉ niệm.
Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng tôi lại cho rằng qua cách nói anh trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Tôi muốn biết mặt anh, mà có vẻ hơi khó, anh giữ bí mật quá! Không sao! Đó là quyền lựa chọn của anh, tôi tôn trọng.
Cảm ơn anh đã trở thành một trong những bạn đọc mà tôi yêu quý nhất. Anh sẽ không biết rằng, tình yêu của tôi dành cho bạn đọc là vô hạn. Anh cũng thế!
Trái đất này tròn, sẽ gieo niềm hoài tưởng cho mỗi con người một ngày nào đó có duyên được gặp nhau.
Cảm ơn Bangtan đã xuất hiện trao cho tôi cảm hứng về khả năng cảm thụ âm nhạc độc đáo và cả các bạn đọc chữa lành trái tim hay tổn thương này.
Cảm ơn anh đã ủng hộ truyện của tôi! Mong anh luôn bình yên, thanh thản trong cuộc sống kẻ cả sau này hình ảnh của tôi đi vào quên lãng trong anh. 

Hồi bút tựa một bức thư....
                                              #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro