Dâu tây mùa mưa
Mình chuyển đến sinh sống và học tập ở Sài Gòn được 7 tháng rồi, hơn nửa năm. Đậu đại học, rồi chuyển tới một vùng đất xa lạ sinh sống, gặp được nhiều người, trải nghiệm rất nhiều chuyện dở khóc dở cười, dẫu gì cũng đã mất hơn nửa năm.
Trước đây mình hay viết, sau đó cuộc sống quá tẻ nhạt, sự hiếu kì với mọi thứ xung quanh chẳng có nên cũng không có cảm xúc để viết gì. Nhưng dạo gần đây rất kì lạ, có nhiều chuyện xảy đến mà nếu không viết lại có khi về sau lại quên đi những cảm xúc lúc này.
Chuyện bắt đầu từ năm 2019 âm lịch, vốn dự định về nhà ăn Tết cùng gia đình thôi, ai ngờ lại lượm được một anh người yêu hơi béo. Trước đây đường tình duyên lận đận quá, mình từng nghĩ đến chuyện đi chùa cầu duyên, cầu cho mình quên được chuyện cũ, cầu cho người phù hợp xuất hiện hút bớt cái sự bi quan trong mình. Chỉ là có ý định thôi, chưa đi, nhưng chắc không cần nữa vì đã có rồi. Mọi chuyện nó xảy ra nhanh và ngoài dự đoán, nên nhiều khi mình cảm thấy mình như đang đóng phim, mình là nhân vật chính hậu đậu, kém cỏi mắt nhắm mắt mở lại vớ được một người có đầu óc. Vì vậy lại cảm thấy đáng buồn hơn, người yêu mình thì chuyện gì cũng làm được, còn mình thì không làm được chuyện gì cả.
Tiêu biểu của cái sự hậu đậu vô dụng của mình là mới cách đây vài hôm bị xe đụng tung đít, qua đường thôi mà cũng để bị đâm xước mặt bầm người, cái sườn bị va đập chỗ nào không biết làm mấy hôm sau cười còn đau. Lỗi của người khác thì ít, lỗi do sự chậm chạp của mình thì nhiều, cả ngày đầu óc cứ để trên mây, mơ mơ màng màng, tránh không tránh để rồi biết cảm giác bị đụng tung đít hóa ra đau hơn trong phim nhiều. Nhưng bị vậy mình không hề khóc, chỉ là bị thương bên ngoài tí thôi, đau thật nhưng không hề hấn gì, trái tim mình vẫn khỏe mạnh.
Nhưng hôm nay mình khóc, trái tim mình bị ốm rồi. Cả ngày hôm qua hì hục ôn lý thuyết thi Giấy phép lái xe, ai cũng bảo dễ nhưng mình vẫn sợ trượt, vì mình có tài năng làm chuyện khác người lắm :) ồ, vậy mà kì diệu thay mình trượt thật. Thật hết nói nổi, sáng ra dậy sớm lon ton đi thi, tìm cái đường đơn giản mà lòng vòng phải hơn chục phút. Lúc làm bài lí thuyết có kết quả được 19/20 mình còn chép miệng tiếc rẻ. Chẹp, 20/20 tròn phải ngon biết mấy. Lúc đi thi bằng lái xe có cái vòng số 8, trước đó mình đã quan sát người khác đi rất kĩ, xong mình nghĩ bụng, nếu mình không vòng mà đi thẳng thì sao nhỉ? Có nhiều cách để viết số 8 mà, sao người ta lại khuôn khổ thế! Và một lần nữa tôiii - mẹ của Sleepy lại làm chuyện khác người :)) mình đi thẳng thật mọi người ạ. Nếu chúa trời có mắt chắc ngài cũng phải há hốc mồm vì sự phá cách của mình. Tiếng của anh quan sát chấm điểm phát ra đều đều " số 4 chạm vạch....... Số 4 đi sai lộ trình... TRƯỢT!!!!!"
"TRƯỢT", đầu óc mình mới bừng tỉnh, ủa, mình đi đâu đâyy? Đây không phải tay của mình, nói đi, tại sao mình lại đi theo kiểu không giống ai thế này? Mọi người xung quanh cũng sững sờ, chắc hẳn mọi người nghĩ đầu óc mình bị đụng ở đâu rồi, mà mình cũng không phủ nhận, có khi nào lúc bị đâm xe não mình rớt xuống đường mà mình vội quá không kịp nhặt không? Nuốt cục quê xệ xuống mình đi trả xe ra về. Tại sao rớt thực hành thì không được thi lại ngay, tại sao? Thật ra lúc đấy mình vẫn lạc quan lắm, có cô kia rõ lớn tuổi thi lại gần chục lần kia mà, không sao babe, không sao. Nhưng mà đến lúc đi về nhà, dọc đường mình nghĩ đến câu thằng anh mình vừa nói hôm qua "có mấy đứa ngu mới rớt, thật đấy" :) haha, chính tôi đây, đứa ngu trong huyền thoại của anh tôi. Nghĩ trong đầu thấy mình vô dụng thật sự thế là vừa đi vừa khóc, rồi nghĩ đến chị mình cũng thi một phát là đậu, mọi người xung quanh mình thi cái là đậu, chỉ có mình là biểu tượng của sự kém cỏi, mình đâyy. Rồi nghĩ đến anh người yêu đã có bằng lái ô tô ( B hay B2 nhỉ, đấy, có những kĩ năng cơ bản trong cuộc sống còn không biết thì nói mình vô dụng đâu có sai), còn mình, cái bằng lái xe máy thi không xong trong khi đã đi xe được thời gian khá dài rồi, mình lại khóc. Nghĩ đến sáng mẹ mới nhắn tin bảo thi tốt, lại khóc. Trời ạ, cũng có phải con sứa đâu mà khóc lắm thế. Nghe bảo mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền, đúng vậy, nộp tiền thi lại đi baby, tỉnh táo lại chút.
Thế là mình chỉ ăn có một chút đồ ăn, nằm mãi không ngủ được, lôi ra viết vài dòng, cảm xúc có khá hơn nhưng vẫn buồn lắm. Thật ra mình biết bản thân không hề tài giỏi xuất chúng gì cả, nhưng để chấp nhận sự không ưu tú của bản thân luôn là chuyện rất khó. Hóa ra mình chẳng hề mạnh mẽ, mình dễ khóc và lại yếu mềm, mình thật đáng đánh :( trưởng thành là một tập truyện nhiều chương, mà những chuyện mình vừa trải qua chỉ mới là lời giới thiệu, mới vậy mà đã nản rồi, vào truyện không biết còn bầm dập ra sao.
Trưởng thành giống mấy quả dâu tây, nhìn rất đẹp rất hấp dẫn, nhưng cắn rồi mới biết, mùa mưa dâu nhạt toẹt, chua lè....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro