3
Ngày hôm ấy, trời vẫn nắng nhưng ngày hôm ấy lại là ngày không thể nào cười được đối với tôi. Hôm ấy, tôi nhận được tin dữ: bạn tôi mất rồi....
Sáng hôm ấy, vừa mới thức dậy, mở điện thoại lên thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Đa số các cuộc gọi đều là từ Trung, và các cuộc gọi không hề có dấu hiệu dừng lại nếu tôi không nghe máy. Tôi bắt máy thì nghe Trung nói ngay lập tức:
-"Duy mất rồi pà ơi!"
Giọng của Trung không còn vui vẻ như thường ngày nữa mà thay vào đó là một giọng nói vô cùng buồn bã, vô cùng xót xa.
Tôi cứ tưởng là Trung đùa như thường ngày, nên chỉ cười cười nói:
-"Ông đùa thế không vui đâu! Tui với nó mới nhắn tin hôm qua xong!"
Nhưng tôi chợt nhớ ra, Duy vẫn chưa rep tin nhắn của tôi. Bình thường tôi vừa nhắn xong, nếu cậu ấy onl là sẽ rep ngay, nhưng hôm qua...
Tự nhiên lúc ấy, tôi thấy sợ. Tôi nghe Trung nói tiếp:
-"Nó bị tai nạn, mất hồi hôm rồi! Mấy đứa tính gọi cho pà mà không gọi được, nên giờ tui mới gọi đấy! Thằng Dũng cũng sắp về đây rồi!"
Tôi không tin, vội cúp điên thoại. Không có cách nào tin được: hai người vừa mới nhắn tin với nhau cách đây vài tiếng, qua một đêm đã thành người của hai thế giới khác nhau.
Tôi vội bật wifi lên, tôi chỉ muốn kím tên của Duy, tôi muốn thấy cậu ấy đang onl. Nhưng chấm của cậu ấy vẫn không sáng lên. Đổi lại là mess của tôi nhận được rất nhiều tin nhắn.
Tôi lướt qua một lần, đa số đều là tin nhắn của Trung, Ngọc... với của một số người bạn của Duy...
Lúc ấy, tôi đọc toàn bộ tin nhắn. Tôi có lẽ đang muốn kiếm một tin nhắn nói rằng: "bọn tôi chỉ đùa thôi!", nhưng không hề có.
Tất cả tin nhắn đều nói rằng: Võ Hiếu Duy đã mất rồi!
Mặc dù vậy, tôi vẫn không cách nào tin được, tôi vẫn muốn tìm kiếm một chút gì đó hi vọng rằng mọi chuyện đều là giả.
Tôi tìm kiếm số điện thoại của Duy, tôi gọi cho cậu ấy rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng vậy, lần nào đáp lại cuộc gọi của tôi cũng là giọng cỉa tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Tôi thử gọi cho Dũng nhưng cũng không gọi được, tôi gọi cho Ngọc, cô ấy bắt máy, nhưng vẫn là câu nói tôi không muốn nghe nhất!
Tôi hoàn toàn không biết mình phải làm gì? Không biết mình phải khóc như thế nào, đột nhiên tôi nhận ra, tôi quên mất cách để khóc rồi! Vì vậy, tôi không hề khóc...
Tôi vẫn tiếp tục sửa soạn đến trường... Lúc tới trường rồi, theo thói quen, tôi nhắn tin cho Duy. Nhưng vừa soạn tin nhắn xong, tôi lại chợt nhớ ra: Duy mất rồi!
Cả buổi học, tôi không biết mình học được những gì đầu tôi hoàn toàn trống rỗng,...
Cả buổi học, tâm trạng tôi vô cùng không tốt, ai nói chuyện với tôi đều có thể nhận ra. Tôi rất dễ cáu gắt, dù bạn đó cũng chỉ đang nói chuyện bình thường với tôi.
Tôi nghĩ rất nhiều về Duy, nghĩ tới lần đầu tôi gặp cậu, nhớ về lần cậu bày tỏ về tôi. Nhớ về những lần tôi đòi chia tay, mỗi lần như vậy, cậu sẽ theo năn nỉ, dỗ dành tôi.
Tôi cứ nghĩ rằng, sau khi kết thúc buổi học này, sau khi trở về nhà, Duy sẽ nhắn tin cho tôi. Sẽ vẫn có một người lúc nào cũng muốn dẫn tôi đi ăn, dù tôi không muốn. Sẽ vẫn có một người hay chọc tôi, mỗi lần như vậy tôi sẽ mắng cậu, rồi lại đánh cậu. Những lúc như vậy Duy cũng chỉ cười hì hì.
Nhưng đến lúc về nhà, tôi mở điện thoại lên, chỉ hi vọng sẽ nhận được một tin nhắn của Duy, một tin thôi cũng được. Tôi đã rất thất vọng, hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn. Tôi biết điều tôi hi vọng sẽ không thực hiện được, mãi mãi cũng sẽ không...
Tiến Dũng có gọi cho tôi, cậu ấy hỏi tôi có muốn đi đám ma của Duy không? Thật ra tôi không muốn đi!
Nếu không thấy Duy, tôi vẫn có thể tự an ủi mình rằng, cậu ấy vẫn còn đang ở bên cạnh tôi, chỉ là cậu ấy đang bận nên không nhắn tin cho tôi thôi. Nhất định khi cậu ấy hết bận sẽ gọi cho tôi, nhất định là vậy.
Nhưng nếu tôi không đi, tôi sẽ mãi mãi chẳng nhìn thấy được cậu ấy một lần nào nữa. Lúc ấy chắc chắn tôi sẽ càng hối hận hơn.
Cuối cùng tôi vẫn đi. Lúc Dũng tới nhà chở tôi thì đã hơn 18h rồi, cậu ấy đi rất nhanh. Ngồi sau lưng cậu, tôi không biết phải nói gì, tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào. Lúc ấy, tôi chỉ thấy lạnh, vô cùng lạnh, nhưng không phải vì thời tiết bên ngoài mà là do trong lòng tôi không còn một chút ấm áp nào nữa cả.
Tới nhà cậu, xung quanh không có ai. Tôi biết ba mẹ cậu ấy không muốn gặp bất kì ai lúc này, nên đã khóa cổng, không cho ai vào cả. Dù sao cậu ấy cũng là con một mà!
Tôi và Dũng cứ đứng trước cổng nhà Duy như vậy. Được một lát, thì tôi nhìn thấy Ngọc, Trung với một số người khác cũng đến. Lúc này, Dũng mới lại bấm chuông.
Nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Tiến Dũng tiếp tục bấm, rồi lại không bấm tiếp. Bọn tôi đợi một lát, thì thấy có người ra.
Anh ấy thấy bọn tôi, nhìn một lát, rồi mở cổng để bọn tôi vào. Anh ấy không nhìn bọn tôi nữa mà quay vào nhà ngay.
Lúc này, đột nhiên tôi lại thấy sợ, tôi không muốn vào trong nữa. Tôi không muốn nhìn thấy Duy nữa. Tôi sợ sẽ nhìn thấy cậu bạn suốt ngày tươi cười nằm im trong đó. Tôi muốn chạy, chạy thật nhanh, rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Nhưng vừa mới quay người lại, Dũng đã nắm lấy tay tôi, giữ tôi lại. Cậu ấy nói:
-"Tui biết pà không muốn chấp nhận sự thật, nhưng nó đã xảy ra. Không ai có thể thay đổi được cả? Chẳng lẽ pà không muốn nhìn nó lần cuối?"
Tôi lắc đầu, tôi muốn chạy đi. Nhưng sức của tôi thì làm sao bằng Dũng. Tôi vẫn không thể nào thoát khỏi tay cậu ấy được! Cậu ấy nói tiếp:
-"Bây giờ, tui để là đi cũng được. Nhưng tui chỉ không muốn sau này pà phải hối hận khi bây giờ đã không vào!"
Thế là, tôi không đi nữa, tôi vào nhà. Tôi không muốn nhìn nhưng khuôn mặt của Duy cứ như hiện lên trước mặt tôi.
Đấy là tấm ảnh của Duy, cậu đang cười rất tươi. Tôi nhớ, mỗi lần cậu ấy cười như vậy, tôi đều sẽ muốn đánh cậu. Nhưng sao lần này, tôi lại không nỡ. Cậu cứ thế mà đi, bỏ mặc tôi!
Tôi thấy cậu, cậu đang nằm đấy. Khuôn mặt của cậu vẫn vậy, chỉ là nó trắng hơn. Lần này, tôi đã khóc, thật sự là đã khóc. Tôi gọi tên cậu, gọi rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn cứ vậy, vẫn không chịu mở mắt ra nhìn tôi. Tôi cứ gọi cậu, nhưng tôi biết cậu mãi mãi cũng sẽ không tỉnh lại nữa đâu! Cậu đã không còn quan tâm tôi nữa rồi! Tôi bấy giờ chỉ muốn nghe được giọng cậu, một chút thôi cũng được.
Tôi cứ khóc, vừa khóc vừa nhìn cậu. Tại sao lại là cậu chứ? Tại sao cậu lại bỏ lại tôi? Cậu không quan tâm tôi ư?
Tôi không biết mình về nhà từ lúc nào, và về bằng cách nào, nhưng lúc tôi tỉnh dậy là tôi đã thấy mình nằm trong phòng của tôi. Tôi hoàn toàn không có chút sức nào, tôi không đứng dậy được.
Tôi muốn ngủ, ngủ thật lâu. Tôi muốn sau khi tỉnh lại thì mọi chuyện vẫn như trước kia. Tôi sẽ lại được gặp Duy, sẽ lại được nói chuyện với cậu ấy.
Nhưng tôi lại phát hiện, mình không có cách nào ngủ được. Mỗi lần tôi nhắm mắt lại là tôi sẽ nhìn thấy Duy, cậu đang tươi cười nhìn tôi. Cậu vẫn đang nói chuyện với tôi, cậu nói cậu lạnh lắm sao tôi không ôm cậu.
Tiếng tin nhắn đã kéo tôi về với thực tại. Mở điện thoại lên, có rất nhiều tin nhắn gửi đến, đa số đều là tin nhắn của bạn bè an ủi tôi. Tôi không biết mình có thể kiên nhẫn rep từng cái tin nhắn "Không sao! Tui ổn!". Nhưng tôi biết, tôi không hề ổn chút nào cả!
Tôi chỉ muốn quên đi cậu, tôi muốn trốn tránh, tôi không muốn thừa nhận tôi đã mất cậu mãi mãi rồi! Tôi không có cách nào chấp nhận được sự thật này!
Nhưng tôi hiểu rằng: Hiếu Duy đã mất, cậu ấy không có cách nào sống lại nữa. Mà tôi thì vẫn phải sống tiếp, sống thay cả phần của Duy nữa.
Tôi nghĩ mai tôi sẽ ổn, ít nhất là tốt hơn hôm nay. Ít nhất là vậy.
Võ Hiếu Duy- cậu là người làm cho tôi cười, làm cho tôi khóc, làm cho tôi rất giận. Nhưng bây giờ cậu lại là người làm tôi thấy đau buồn, cảm thấy hối tiếc nhất.
Xin lỗi vì đã không làm được nhiều thứ hơn cho cậu, xin lỗi vì luôn làm cậu phải lo lắng. Xin lỗi cậu vì đã làm cậu phải thất vọng nhiều lần, và xin lỗi vì không thể ở bên cậu nhiều hơn.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc.
Tạm biết cậu, chàng trai cuat tháng ba, tạm biết người bạn tốt, người yêu tốt của tôi.
Nếu thật sự có kiếp sau, tôi hi vọng sẽ được gặp lại cậu, tôi hi vọng vẫn được làm bạn với cậu. Có lẽ lúc đấy, tôi sẽ thích cậu, như cậu đã từng nói thích tôi.
Mãi mãi tôi cũng sẽ không quên cậu! Tôi hứa đấy! Tạm biệt!
-Ngày 28/05/2020-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro