Eunhae: những câu chuyện lụm nhặt phần 3
10. Hai năm sau, Donghae và Hyukjae cùng nhau xin vào làm ở công ty SM, và trót lọt thay cả hai đứa đậu phỏng vấn và được vào thực tập ngay sau ngày tiếp theo. Không khỏi hồi hộp và lo lắng, Donghae đứng trước cửa công ty bấu chặt tay đến mức trắng cả khớp xương, và Hyukjae đứng kế bên đưa tay của Donghae lên sát môi, sau đó đặt đôi môi lên vầng trán đối phương.
"Không sao, chúng ta làm được mà!"
Vừa bước vào ngay tổ được phân công, hai người đã nhìn thấy một ông anh đẹp đến mức ngờ ngợ với mái tóc đỏ rực vuốt ra sau chắn trước mặt. Hai đứa gần như nín thở, không dám hó hé dù chỉ là một câu, cho đến khi người ấy buông một câu và quay gót đi:
"Anh mà không thấy thiệp mời đám cưới từ hai chúng bây, thì đừng trách tại sao biển lại mặn."
Cả hai đứa nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cho đến khi một người tên Yesung niềm nở chỉ họ xung quanh và trấn an hai người:
"Đó là Heechul hyung, cứ lơ ổng đi. Ổng dị lắm."
"Này, tao nghe thấy hết nhá."--Tiếng nói của Heechul vọng từ đầu bàn bên kia làm cho cả hai người rụt cổ, nhìn Yesung lè lưỡi đáp trả người kia.
Được một tháng, Donghae và Hyukjae đã làm quen hết tất cả mọi người trong nhóm và đã hiểu được cơ cấu hoạt động của công ty SM. Đây đúng là môi trường làm việc mà Donghae đã mơ ước: sáng tác nhạc, nhưng cũng được trình diễn và kinh doanh, lương còn cao hơn hẳn so với những công ty khác. Không phải là tuyệt vời chứ là gì?
Tổ của cậu thường xuyên rảnh rỗi, mà một khi đã bận thì chỉ có vác giò lên cổ bỏ ăn bỏ uống mà làm cho xong việc thôi. Sáng tác nhạc đối với Donghae không bao giờ là chuyện khó, cái khó chính là báo cáo chi tiết và chọn ca sĩ cho bài hát kìa. Nhiều lúc cãi nhau với Heechul, hay các thành viên khác, Donghae phát hỏa muốn xin nghỉ việc ngay lập tức. Nhưng Hyukjae đã ở bên cạnh cậu, đưa bàn tay to lớn xoa tấm lưng, nhẹ nhàng trấn an làm cho cậu lấy lại được bình tĩnh và tập trung bàn luận với đồng nghiệp một cách hiệu quả hơn.
11. Hai năm trong công ty cứ như thế. Những cuộc cãi vã, dự án chạy nước rút, những mảng kinh doanh mới mẻ và dự án sáng tác nhạc với các ca sĩ đình đám ở Hàn Quốc, huấn luyện thực tập sinh mới, xem ông anh cả diễn hài không bao giờ làm Donghae cảm thấy chán. Trên hết, vì có Hyukjae bên cạnh cậu và như Donghae từng nói: cậu ấy chính là viên kim cương của lòng cậu. Ngoài ra, người kia chưa bao giờ ngừng thói quen chia sẻ đồ ăn, chăm sóc cậu.
Và đã mười năm, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Dù Eunhyuk thật sự bận rộn với mảng sáng tác nhạc rap và biên đạo múa cho nhiều nhóm nhạc, bằng cách nào đó, anh luôn ở bên cậu khi cậu cần lời khuyên và khi cậu buồn nhất. Donghae ngồi vu vơ chơi đùa với nốt nhạc trên máy tính, tự hỏi bản thân sẽ ra sao khi viên kim cương duy nhất của cậu không còn dành những cử chỉ đó cho một mình anh nữa. Nếu như người đó tay trong tay với người con gái khác thì sao nhỉ? Chưa kịp để bản thân rơi nước mắt, một tiếng đập cửa vang lên làm cậu giật mình, ngước lên. Hyukjae, với nụ cười đắc thắng đang cầm món gì đó trên tay, đi đến bàn làm việc của cậu.
Một chiếc hộp bằng nhung xanh nhỏ, một cuốn sổ màu đỏ, và một tờ giấy với tiêu đề Đơn đăng ký hôn phối làm cậu không khỏi bàng hoàng. Đưa đôi mắt hoe đỏ nhìn đối phương đang lúng túng gãi sau gáy, cậu cầm hộp nhung mở nó ra. Một chiếc nhẫn với mười hạt kim cương nhỏ đính xung quanh, ở giữa khắc chữ "L.H's" Người kia hắng giọng, không mảy may với những ánh nhìn tò mò của đồng nghiệp và thực tập sinh mới vào, lên tiếng:
"Còn nhớ cậu thách tớ những gì không?"--Eunhyuk thở phào khi thấy người kia gật đầu, anh quỳ một chân trước mặt cậu, đưa tay chùi nước mắt rơi đầy trên má của người kia, thủ thỉ--"thử thách đã thành công, nên chịu trách nhiệm với lời nói của cậu đi!"
"Nhưng..."
"Lee Donghae, không nhưng nhị gì cả, tớ không cho phép. Sổ đỏ, nhẫn cưới, giấy đăng ký kết hôn đã có đủ. Tám năm trời, hơn tám năm đấy. Cậu là của tớ. Tớ không thích chia sẻ, càng không cho phép thằng đểu cáng nào cướp cậu khỏi tớ đâu!"
Hyukjae càng vui vẻ và phấn khích khi thấy đồng nghiệp xung quanh luôn mồm thúc giục đối phương đồng ý với lời ngỏ ý của cậu. Nhưng anh vẫn căng não như đợt à không, còn hơn hồi đá luân lưu, vì bảo bối của đời anh vẫn im lặng rơi nước mắt, không nói gì hết. Bỗng Donghae nhấc điện thoại lên đọc, bật cười đưa cho cậu:
"Cậu với ba thằng kia bày trò hết hả?"
"Ừ. Tớ còn xin Heechul-hyung cho làm loạn bữa nay đấy!"--Eunhyuk bấm vài chữ trên màn hình của Donghae.
"Cậu đã tính tới mức này sao? Ngay cả chuyện tớ là..."
"Ừ. Canh chừng cậu vất vả lắm biết không? Tớ tốn cả khối tiền để dụ dỗ Sungmin, Kibum và Zhoumi hợp tác với tớ đấy!"--Eunhyuk nhăn mặt, nhéo nhẹ gương mặt đáng yêu đang phì cười kia.
Chờ một lúc lâu, Donghae mới nín khóc. Cậu đưa hộp nhẫn cho Eunhyuk, đoạn giơ bàn tay ra cho anh. Chờ mãi không có phản ứng gì, Donghae mới phồng má giận dỗi:
"Ơ hay, cậu để cho cô dâu tự đeo nhẫn à? Tự giác đi chứ!"
Eunhyuk lúc này đem một nụ cười tươi hết cỡ, liền choàng tay qua hông Donghae, nhấc lên và xoay vài vòng khiến đối phương sợ hãi phải bám lấy cổ anh. Tiếng vỗ tay lẫn tiếng hú hét từ đồng nghiệp cũng chính là sự chờ đợi của hai người từ lâu, và Eunhyuk đáp lại nụ cười tươi tắn của cậu bằng những hạt lệ rơi dài trên má. Hôm đó, cả công ty được về sớm những ba tiếng và được CEO hào phóng khao một chầu nhậu to.
Lee Donghae chính thức thuộc về Lee Hyukjae.
12. Donghae lo lắng nhìn vị hôn thê đang ngồi chơi đùa với con beat ở bàn làm việc, níu nhẹ tay áo anh:
"Hyukkie, còn đám cưới thì sao?"
"Yên tâm, tớ và ba thằng kia giải quyết hết rồi."
"Nhưng còn thiệp cưới? Chullie-hyung đã dọa hai đứa mình ngay từ ngày đầu tiên đi làm đó!"
Tay của Hyukjae ngừng hẳn, mặt xanh mét quay sang nhìn Donghae đang nhịn cười.
"Thôi chết mẹ!"
Ngay ngày hôm sau, Hyukjae rón rén tiến đến bàn làm việc của Heechul, rụt rè đưa thiệp mời cho ông anh, và Donghae ngồi cách một dãy nín thở chờ đợi kết quả. Ông anh khó tính này đột ngột đứng dậy, kẹp cổ đứa em trai thật chặt và đưa ra những lời chúc mừng có cánh. Donghae mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu phân phát thiệp mời cho đồng nghiệp khác trong tổ, và về nhà với tâm trạng tốt cả ngày.
Khi đã qua cái thời kỳ đánh nhau để chọn trang phục cho đám cưới, địa điểm, thời gian và món ăn, Donghae và Hyukjae cuối cùng tổ chức một đám cưới vui vẻ và không kém phần bất ngờ từ phía gia đình Hyukjae
"Thật ra, hồi em qua nhà nó chơi năm cấp 3 ấy là ba mẹ đã kết em ngay rồi. Thậm chí ba chị còn giục nó cầu hôn em kìa."
"Ba má chị lúc đầu cho nó tiền để nó có sổ đỏ với nhẫn trong lúc nó học đại học đó, nhưng nó không chịu"
"Em phải chứng minh với Donghae rằng em nghiêm túc ngỏ ý muốn cậu ấy thuộc về em. Đạt được những gì cậu ấy yêu cầu bằng sức của em là đường đi duy nhất."
Và Sora nháy mắt khi đứa em rể mình đỏ mặt vì câu tiếp đó:
"À, coi chừng lết ra khỏi giường không nổi sau khi... Em biết đó, ứ ừ~"
Hyukjae trong suốt buổi tiệc liên tục thấy Donghae cứ đỏ mặt mỗi khi nhìn mình, và lại núp sau lưng, níu tay anh khi bà chị của cậu lại đến gần, và anh biết.
"Lee Sora! Bà đã làm gì với Hae của tôi rồi??"
13. Hyukjae với cơ thể trần trụi đang đê mê nhìn người dưới thân lấy nhịp thở, và lấm tấm mồ hôi trên cổ. Anh cũng lo lắng hỏi người kia nếu anh nên rút ra, tay chầm chậm xoa nắn cậu nhỏ đang dựng đứng rỉ dịch của người kia. Tức thì, Donghae kẹp chặt chân quanh hông, tay níu cổ anh xuống, thì thào:
"Không được. Dù nó to cậu phải cho vào hết! Tớ chờ hơn mười năm rồi Hyuk.. Ah!"
Donghae không kiềm được tiếng rên rỉ khi chồng anh đưa thẳng phần cự vật còn lại vào bên trong. Cả hai cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Sự ấm nóng từ vách thịt mềm của Donghae bám chặt vào cự vật to lớn của cậu, thật mới mẻ, và dễ gây nghiện làm sao. Dù đã coi trên phim người lớn, hay đọc các trang web tư vấn rồi, nhưng đây là thoải mái quá rồi. Hyukjae quay về thực tại khi thấy người kia ôm hai má của anh, đưa lưỡi ra đòi yêu chiều, anh lập tức cuối xuống tấn công đôi môi đỏ mọng
Cứ mỗi cú đâm, Donghae khẽ thở hắt ra, tay bấu chặt vào bắp tay của anh, tận hưởng sự lấp đầy và được khuếch trương, và phát ra âm thanh ma mị khi Hyukjae đâm một điểm nào đó trên cơ thể. Người kia như bắt được vàng, nhớ lại vị trí và tấn công một lần nữa, và đợt này khúc côn thịt được siết chặt hơn cùng với âm lượng lớn dần của Donghae--đang níu chặt vào tay anh. Bản thân điên cuồng đâm vào chỗ đó, tay vân vê hai đầu ngực đầy mời gọi, môi không ngừng cắn mút đối phương, làm cho người "vợ" không thể kiềm chế ra một dòng chất lỏng trên cơ bắp của cả hai. Dĩ nhiên, anh không hề ngừng và liên tục đổi vị trí, cho người kia ngồi trên đùi mình. Hai tay Eunhyuk bóp chặt bờ mông kia đẩy sâu xuống, mặc cho vết rát trên lưng hay người kia có van xin chậm lại đi chăng nữa, anh vẫn theo bản năng đưa đẩy người con trai kia lên xuống, tay vân vê một bên đầu ngực và nhìn người kia với ánh mắt trìu mến.
Đẹp quá. Donghae là của anh, thuộc về anh và chỉ một mình anh được phép người này nỉ non, rên rỉ và loã thể trước mặt anh. Chỉ với ý nghĩ đó, Eunhyuk gầm nhẹ và đưa thẳng một dòng chất lỏng ấm nóng vào bên trong chàng trai kia, trong khi đã ra thêm một lần nữa. Donghae thở đều, tựa đầu lên vai chồng mình và giở giọng trách móc:
"Này! Sao lại hăng thế! Đây là lần đầu của tớ biết không?"
Eunhyuk cười xòa, đưa tay vén đi mái tóc dính bệt trên trán và đặt nơi đó một nụ hôn phớt.
"Biết chứ, cũng là lần đầu của tớ nên mới mất kiềm chế chứ bộ."
"Thật...ah! Tại sao của cậu còn cứng vậy hả?"
Donghae đỏ mặt giãy giụa đòi người kia rút thứ vẫn còn cứng và to lớn ra khỏi người mình, và đời nào Eunhyuk chịu? Anh đặt người kia nằm dưới thân mình và đâm thẳng vào sâu bên trong nơi ấy một lần nữa, tay lần mò hai đầu ngực đã sưng đỏ của người kia và tiếp tục xoa nắn. Rải rác thêm nhiều vết cắn trên vai, một dấu hôn ở cần cổ, một cú thúc mạnh đến điểm huyệt, những lần hành hạ đôi môi của Donghae đến sưng tấy biến Eunhyuk thành một con thú hoang ăn trọn con mồi của mình. Căn phòng một lần nữa được lấp đầy tiếng rên rỉ cho đến sáng hôm sau.
Việc đó báo hại Donghae với cơ thể đầy vết răng, dấu hôn ửng đỏ, đôi môi sưng tấy và cả đôi mắt hum húp vì khóc đang trừng mắt nhìn thủ phạm cười khì khì đút cơm cho mình. Anh nhẹ nhàng dỗ dành người đang phồng má ngậm chặt muỗng cơm:
"Tớ xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn mà."
"Khỉ gió."
14. Zhoumi nheo mắt nhìn hai đứa bạn đang nín thở chờ đợi kết quả, phì cười cầm điện thoại nhắn vào trong group chat và nhàn nhạt thả ra một câu:
"Có thai rồi, chúc mừng!"
"Này thằng kia!"--Donghae liền đứng dậy chuẩn bị cốc đầu cho thằng bạn thân một phát, bị Hyukjae cản lại--"mày làm bác sĩ giỏi hơn ba năm mà chuẩn đoán kiểu quái gì thế?"
Tới lượt Zhoumi trừng mắt:
"Im mồm, mày, cả thằng Hyukkie không có quyền lên tiếng ở đây! Ai mới cưới được ba tháng mà lại có thai được ba tháng như chúng mày không hả? Hả? Tóm lại có thai, chúc mừng, có khả năng sinh đôi. Chấm hết."
Donghae và Hyukjae á khẩu nghe Zhoumi dặn dò tỉ mỉ về tình trạng thai nhi và việc cần tránh, cần làm với dinh dưỡng cần bổ sung. Sau đó, hai người được gửi hình ảnh siêu âm và bị tống cổ ra khỏi phòng khám. Ngay lập tức, tin nhắn chúc mừng từ Kibum, Sungmin được gửi tới và hai người không khỏi phì cười, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Donghae à, cám ơn cậu! Tớ yêu cậu!"
Tối hôm đó, vợ chồng nhà Hyukjae phải bịt tai lại khi nghe thấy tiếng hét phấn khích của chị Sora và anh trai của Donghae qua điện thoại. Một tiếng sau, hai người lại phải bịt tai khi nghe tiếng la phấn khích của hai vị phụ huynh đáng quý từ chiếc điện thoại nốt. Ngày hôm sau, cả hai phải cố gắng giữ cho bản thân không bị nghẹt thở khi cả văn phòng tụ họp chúc mừng và tranh giành đỡ đầu.
Nhưng cả hai đều đen mặt khi nhận được tin nhắn của Zhoumi:
"À quên, không được làm tình trong suốt thai kì đấy."
Sáu tháng sau, Eunhyuk đang ở trong công ty soạn thảo văn bản để đưa cho tổ trưởng Heechul, anh đột ngột nhận cuộc gọi từ Donghae với tiếng ồn ào từ Sungmin:
"Hyukkie, về lẹ! Vợ mày vỡ nước ối rồi!"
Sử dụng hết sức lực, Hyukjae chạy thật nhanh lướt nhìn số phòng trên hành lang, thầm cầu nguyện đúng số phòng để có thể tới nơi cho kịp. Anh không ngăn được nước mắt chảy ra khi thấy Donghae nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe, tay với tới anh thở dốc liên tục. Sà tới ôm người kia vào lòng, Hyukjae nắm tay thỏ thẻ những câu xin lỗi và cám ơn, trấn tĩnh người kia điều chỉnh nhịp thở. Thứ sắc nhọn lạnh lẽo cắm vào mili da thịt của Donghae làm Hyukjae chết lặng, chỉ biết rải rác chiếc hôn mọi nơi trên gương mặt người ấy. Nụ cười mỉm của em luôn làm anh ta cảm thấy tự hào, lẫn đau lòng.
Vài năm sau đi nữa, hai mươi tiếng đồng hồ trong căn phòng ấy là khoảnh khắc sợ hãi nhất trong cuộc đời của Hyukjae.
15. Hyukjae nhìn chú cá đang nằm ngủ say hơn sáu tiếng và vẫn vùi mặt vào lồng ngực mình, tay bám chặt gầu áo của anh. Vừa xoa tấm lưng nhỏ kia, anh vừa nén cười khi thấy mấy ông độc thân chen chúc nhìn chằm chằm vào chiếc nôi ngay kia (ít nhất Hyukjae đã chọn phòng bệnh rộng rãi). Ryeowook ngỡ ngàng lên tiếng trước:
"Sinh... tư á?"
"Ừ, sinh tư."
Kyuhyun hỏi tiếp:
"Thế anh với Donghae hyung có biết không?"
"Không hề, bọn anh tưởng sinh đôi là xong rồi, ai ngờ thằng bạn anh nó lại bảo tiếp tục rặn vì còn hai đứa nữa, thế là hai đứa anh mới chưng hửng trong phòng đỡ luôn."
"Uầy mày với Donghae đỉnh đấy, bốn đứa nhìn y như đúc kìa, mà con trai thì hơi cực một tí đấy nhá, phải có một đứa ở nhà chăm mới được."--Heechul chép miệng, mỉm cười khi thấy Hyukjae đặt một nụ hôn lên trán Donghae.
Siwon liếc nhìn em bé đang cho tay vào miệng hỏi thêm:
"Thế mày đặt tên cho tụ nó chưa?"
"Sao mà chúng nó lại xấu thế này? Tao tưởng phải giống như Donghae thì đẹp trai tí chứ?"
"Để Donghae đặt đi, cậu ấy xứng đáng được phần thưởng của mình."--Hyukjae đảo mắt khi sau khi nghe thằng Sungmin bình luận về bốn đứa trẻ của cậu, chỉ tay vào mặt nó--"Mày nói nữa thì tao không cho mày làm cha đỡ đầu một trong bốn đứa bây giờ!"
Anh tiếp tục lên tiếng:
"À, cái này cũng là tùy Donghae nốt, mà em thì muốn Donghae đi làm hơn. Chul-hyung biết mà, đam mê của cậu ấy là sáng tác nhạc đó."
Donghae ngay sau đó thoải mái mở mắt nhìn Hyukjae, thở hắt ra khi thấy nhiều người đến thăm, và cười hài lòng khi nghe Hyukjae nói sau khi đặt nụ hôn phớt trên môi cậu:
"Lee Donghae. Donghae à, Aiden à, Hae à, bảo bối à, anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro