
ChulTeuk: HeeChul yêu LeeTeuk như thế nào?
Heechul vốn dĩ là người nổi tiếng nhất trong cái trụ sở này, với hai lý do chính.
Thứ nhất, anh sỡ hữu một gương mặt đẹp tuyệt vời. Không cần biết là trai hay gái, ai mà nhìn thấy ổng đều bỡ ngỡ vài giây vì người như ổng thật sự tồn tại. Theo lời Hangeng, thời anh ấy với Heechul đều mới làm thử, nhân viên đều hết hồn khi thấy khuôn mặt như Kim Heechul thật sự tồn tại. Liên tục, anh luôn được nhận bánh kẹo mỗi lần anh có ca, và cứ một tháng, bất kể nam hay nữ, Heechul đều được tỏ tình ở trên sân thượng. Nhiều năm với người mới được phân bố vào tổ của Heechul: Yesung, Siwon, Eunhyuk, Donghae, Ryeowook và Henry; không ai giấu vẻ bàng hoàng với ngờ ngợ khi nhìn thấy tổ trưởng của họ. Vì sao? Vì ổng quá đẹp!
Chưa kể, bản tính không sợ trời không sợ đất là quá đủ để biến ổng thành người nổi tiếng rồi. Ryeowook từng thấy Heechul đi chung xe với chủ tịch của cả công ty, mà còn nói chuyện trống không mới đáng sợ. Ryeowook mới hỏi thẳng ông anh: "Hyung, anh có sốt không? Hay anh nghỉ sớm đi lên viện tâm thần để điều trị nha.", và lãnh ngay một cái cốc đầu đau vãi chưởng.
Cũng có một lần, tổ của Heechul không hiểu sao bị giao việc nhiều đến mức phải ở lại làm quá giờ hơn hai tháng trời. Mọi chuyện đã thách thức sự kiên nhẫn của ông anh khi đọc tờ thông báo ngay trước cửa văn phòng, rằng chỉ tổ của Kim Heechul phải đi làm thêm thứ bảy. Không thêm lương. Trong lúc anh em bơ phờ sắp xếp lại thông tin vừa được đọc, thì Heechul giật phăng tờ giấy đi thẳng tới phòng giám đốc mà không nhận ra một hàng đuôi đi theo sau. Như một siêu anh hùng, ổng đạp cửa xông vào, đập thẳng tờ giấy vào mặt giám đốc, hai người đều bốc hoả, thế là choảng nhau. Nó căng thẳng đến mức cả hai đều được mời dùng trả ở phòng của CEO luôn. Một tháng sau, bằng cách nào đó, tên giám đốc cũ đã được chuyển tới trụ sở khác, và giám đốc mới tốt hơn nhiều được điều về trung tâm Seoul này. Heechul thì vẫn điềm nhiên uống cốc trà và lướt máy tính dưới cái nhìn chết người của tên giám đốc cũ kia.
Thế mà trong lúc giờ nghỉ trưa, ông anh già cỗi còn dám hỏi mấy đứa kia lý do ổng luôn bị nhìn chằm chằm và xì xầm mỗi khi đi lướt qua những lầu khác. Nhiều khi anh em trong tổ nghi ngờ thằng chả đến từ hành tinh khác chứ không thuộc về thế giới loài người. Từ đó, "Siêu sao vũ trụ" được ra đời...
Dù sao, trừ tính cách khó hiểu, khó tính và gan cọp một cách quá đáng, Heechul-hyung rất nổi tiếng ở phái nữ, vì (một lần nữa) anh sở hữu một gương mặt đẹp tuyệt với chiều cao ổn áp nữa. Heechul rất thích nói chuyện, đùa giỡn nhân viên nữ, nhưng chưa bao giờ Ryeowook thấy Heechul có thái độ suồng sã hay khiếm nhã với phái đẹp. Chưa bao giờ Ryeowook nhìn thấy Heechul thật sự hứng thú với người nào cả. Thấy mười người tỏ tình, ổng từ chối hết thảy mười mới chất lừ. Ryeowook, và cả anh em đều nghĩ rằng ông anh già của cả bọn bận riết nên không có thời gian yêu.
Cho đến khi Eunhyuk nhìn thấy cái nhìn nồng nhiệt từ ông anh dành cho tổ trưởng phụ trách mảng âm thanh cho dự án chung của cả hai--Leeteuk.
Ố ồ, ông anh tưởng đứa đàn em này không thấy á? Thấy hết ó. Không sót một phần giây nào đâu! Tất nhiên bằng nhiều cách nào đó, nguyên tổ của ổng biết chuyện hết. (Eunhyuk đã phải thề với Heechul là cậu thật sự không có hàn thuyên cho cả tổ).
Bằng một cách nào đó, câu chuyện Heechul thích Leeteuk chỉ có những người trong tổ biết.
Cũng bằng một cách nào đó, khi Ryeowook đang lân la dò hỏi thử một vài người thuộc tổ bên trên để xem họ có biết người mà Heechul thích không. Ai cũng trả lời có, thành ra Eunhyuk nhờ đứa em quý tử hỏi hết tất cả mọi người trong tổ luôn (kể cả Leeteuk).
Nhưng bằng một cách bất ngờ nào đó, mấy mẹ đó tưởng Heechul đang yêu xa giám đốc cũ nên mới dám quẳng giấy tờ vào mặt người đó như thế.
Hôm đó, khi ngồi nhậu với đồng nghiệp, tất cả mọi người đều cười như được mùa, xem gương mặt bốc hỏa của Heechul không tồn tại. Ngày đi làm tiếp theo chẳng khác gì một chuyến tham quan xuống địa ngục. Heechul đem ba dự án liên tiếp cần phải hoàn thành trong cùng một ngày và cả bọn mới hãi và xin chừa, giúp Heechul dẹp tan tin thất thiệt đó đi. Ít nhất tin đồn cũng lắng một tí đi.
Buồn cười ở chỗ, cái hôm đi nhậu đó là đêm Heechul kể về việc mình "quyết định" yêu Leeteuk như thế nào.
Thì bữa đó, trước khi sự kiện đi làm quá giờ và trận đánh nhau lịch sử với ông giám đốc diễn ra, Heechul rải bước dọc hành lang với đôi mắt dán vào một tệp tài liệu, anh chợt nghe thoang thoảng tiếng la om sòm trong phòng nghỉ dành cho nhân viên. Tay anh vẫn cầm điện thoại, tay kia mở nhẹ nhàng xem thử ai cãi nhau mà muốn sập cả công ty.
Đập vào mắt Heechul là một ông giám đốc già tay không đứng đắn để ngay mông và hông người một cậu trai tóc nhuộm trắng dài qua tai, cật lực tránh né cái ôm của ông ta. Vấn đề ở đây, người con trai xinh đẹp đó nhìn như sắp khóc tại chỗ rồi, mà còn mấp máy môi hai từ cầu cứu nữa. Ông anh sẵn tiện bấm nút cái cạch, nói rất to "Tấm này đẹp quá trời, thử xem tôi đưa cái này lên cho cấp trên thì sẽ như thế nào hả?"
Tên giám đốc giận dữ, thả tay khỏi người cậu ta, lớn giọng hỏi nếu Heechul dám làm như vậy. Heechul liền cười lớn, tiến đến gần cho ông ta một cú đấm thẳng vào mặt, sau đó lấy khăn trong túi áo ra lau tay.
"Không thể tin tôi lại dùng đôi tay ngọc ngà này đụng vào một người bẩn thỉu hèn hạ như ông đấy."
"Mày mới nói..."--Chưa kịp để ông giám đốc xong lời, Heechul nắm cổ áo nhấc hắn lên khỏi mặt đất, bắt hắn mắt nhìn mắt với anh, gằn giọng:
"Mắc gì không dám. Nghe cho rõ đây thằng khốn dê cụ kia: một, ăn năn sám hối, đừng bao giờ đụng vào cậu ta. Hai, đừng để tao thấy hành động bẩn thỉu của mày lên người khác một lần nữa. Ba, hãy làm đúng vai trò của mình đi thưa giám đốc ĐÁNG QUÝ."
Vừa dứt lời, Heechul quẳng ông ta trên sofa, xong quay sang người đang ngồi thừ dưới sàn ngơ ngác nhìn mình. Heechul mỉm cười, đưa áo vest ngoài khoác hờ cho anh và đỡ anh đứng dậy, và dắt anh ra khỏi phòng nghỉ để về tổ của mình, nhường anh ghế ngồi, sau đó pha cho anh một ly socola nóng.
-Đù má, Chul-hyung mà dịu dàng như vậy á? Có phải Chul-hyung yêu dấu mà em biết không đấy?--Donghae cảm thán nhìn ông anh đang ngà ngà say kia.
Heechul tiếp tục kể, khoảnh khắc viên pha lê rơi liên tục trên má của chàng trai đó, tiếng thút thít với một tay cầm khăn giấy chậm chậm ở khóe mi như mới vậy. Sau một hồi, chàng trai với đôi mắt đỏ hoe, mỉm cười lộ hai lúm đồng tiền xinh đẹp ngay má, nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn.
Ngay từ lúc đó, Heechul muốn người này giữ mãi nụ cười, để lộ hai lúm đồng tiền đó cho mình ngắm, muốn người này không còn phải chịu đựng hay đau buồn nữa. Siêu sao vũ trụ muốn bảo vệ thiên thần này, và muốn người này hạnh phúc.
Ngay sau khi Heechul dứt câu, tưởng chừng như mọi người sẽ có khoảnh khắc sâu lắng hay nước mắt gì chứ. Hơn mười năm dưới trướng cái tổ này, Heechul vẫn không tin được tổ này rất biết tạt một gáo nước lạnh vào lưng anh. Ryeowook hơi dựa vào người Kyuhyun đã hơi ngà với men nói nhỏ với Kyuhyun gì đó, và nhận lại được cái hôn nhẹ trên trán. Cả lũ ngứa mắt nhưng cũng làm lơ cho đôi uyên ương bất đắc dĩ kia, huyên náo bàn nhậu. Shindong--phụ trách đạo diễn cho những cảnh quay lên tiếng:
-À, mấy năm trước Teukkie hyung có nói với em như vầy: "mấy đứa trong tổ anh thường nó lì lắm, thiếu điều lên đầu anh ngồi. Vậy mà mấy bữa gần đây chúng nó ngoan ngoãn hẳn ra."--Nói xong cậu chỉ tay vào ông anh đang liếm môi tránh ánh nhìn chằm chằm của mọi người--anh dọa chúng nó đúng không?
-Thì...--Tay anh lớn tiếp tục bồi bản thân thêm một miếng chả cá vào miệng.
-Đừng có xạo, Teuk-hyung kể tụ nó chưa có hôm nào ngừng ngoan ngoãn với ảnh kìa. Lần trước em thấy ông đi xuống tổ của ảnh, tụ nó rụt cổ chạy tám hướng đó.
Siwon vỗ tay và trợn mắt nhìn ông anh:
-Thì ra tại anh nên tụ em phải chạy deadline như lũ hầu hơn hai tháng á?
-Á à, do ông nên tụ này làm bục mặt suốt hai tháng trời, bắt khao đê, không khao em không để yên đâuuu!
Tiếng ồn với hơi men khiến Heechul càng thêm hăng, móc ví đưa thẻ cho bà chủ, nhận được sự tiếng vỗ tay và la hét ầm ĩ trong bàn. Mọi người đều quẳng chuyện tình bất đắc dĩ của Heechul qua một bên và tiếp tục tăng số chai soju lăn long lóc dưới đất, đến khi anh em quyết định tiệc tàn và mỗi người một ngả.
Heechul ngồi ngay bàn làm, tay cầm cốc trà lẩm bẩm thề sẽ không uống rượu nữa. Hôm qua uống say đến mức anh chẳng nhớ mình đã kể hay lỡ mồm những gì, hay làm gì để sáng bị trừ tiền một cách thảm thương. Ryeowook ngồi kế bên, sau khi day thái dương quay sang bắn liên thanh một tràn:
-Anh á? Thì hôm qua anh kể anh lỡ yêu tổ trưởng LeeTeuk aka Park Jung...
-Anh như thế nào cơ?
Vừa thót tim, Heechul vừa nhanh chóng lấy tay bịt mồm đứa em trai, quay ghế đối diện sang tiếng nói hồi nãy. Leeteuk vẫn xinh đẹp, trong trẻo với mái tóc trắng mềm dài qua tai đang giương đôi mắt lấp lánh hơn cả vì sao, tò mò nhìn cả hai người.
-Hai người đang nói gì về mình đó?
Heechul liền trả lời, không để cho Donghae lên tiếng:
-A không có gì đâu! Nó hỏi về dự án sắp tới của tổ mình với tổ cậu ấy mà. Ơ, Teukkie tới sớm thế? Chưa vào làm mà?
Leeteuk cười nhẹ, tay giơ lên một xấp giấy tờ đang giữ:
-À, phải coi lại đống giấy tờ mà tụ nó nộp cho tớ ấy mà, chúng nó ngoan lắm, giao hẹn nộp đầy đủ luôn, ngoài ra...--Leeteuk hơi đỏ mặt, cười giả lả--muốn nhìn thấy mặt một người ấy mà...
Heechul nhìn thấy ánh mắt của Leeteuk liếc nhìn Kangin. Heechul lấy một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc bản thân đứng dậy khỏi ghế, đẩy lưng người đồng nghiệp cùng tuổi về hướng bàn của Kangin đang cau mày nhìn chằm chằm máy tính. Cậu cũng nói thêm:
-Phải dạn lên thì thằng đó mới thích cậu được hiểu chưa. Ít nhất cũng chào nó một câu chứ!
-Ơ nhưng...
-Nhưng cái gì, đi đi!--Heechul phẩy tay xua Leeteuk, Leeteuk cười mỉm rồi đi tới chỗ Kangin. Heechul quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng, không hề biết Hyukjae và Ryeowook đi theo sau.
Cho đến khi anh lên sân thượng công ty ngắm nhìn quang cảnh Seoul từ trên cao được một lúc, cảm nhận được sự hiện diện của hai người hai bên mình, anh mới lên tiếng:
-Hỏi đi.
Ryeowook thẳng thắn hỏi một câu khiến tay Heechul siết chặt lại:
-Anh đang đau lòng?
Không nhận được câu trả lời từ người bên cạnh, Ryeowook tiếp tục nói:
-Anh thích Leeteuk, nhưng anh đã biết Leeteuk thích Kangin-hyung, và ông trời trớ trêu thật đấy, Kangin-hyung cũng có ý với Teukkie-hyung.
HeeChul thả ra một tiếng cười nhẹ, xoa đầu hai đứa em đang càu nhàu vì anh làm rối tóc của chúng nó. Đúng là thất tình đau thật đấy, lẽ ra HeeChul nên tỏ tình sớm hơn thì không còn gì để hối tiếc thật. Lâu rồi anh mới cảm nhận trái tim rỉ máu như này. Từng giọt, từng giọt.
-Chúng mày biết ánh mắt không bao giờ nói dối đúng không?--Heechul nhỏ nhẹ nói sau khi ba người nằm dài ra sàn, ngắm mây trong vắt như chưa vướng bụi trần--dù diễn xuất có hay đến mức nào đi nữa, nhưng nếu không che được ý tứ trong đôi mắt thì chỉ đổ sông đổ biển thôi.
Anh liếc sang và bật cười. Ryeowook và Hyukjae đang đỏ mặt. Giọng Heechul phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
-Tình cờ thôi, tình cờ, tao nhìn thấy Jungsoo đang nhìn thằng nhóc đó với một ngọn lửa rất... giống như cách tao nhìn Jungsoo hơn hai năm trời. Tao tự hỏi ông trời cho tao một cái tát vào mặt này là như thế nào, và tao cũng thật sự hy vọng, dù chỉ một chút, Jungsoo đã từng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Nhưng...
Heechul hít một hơi thật sâu, thở ra, cố gắng điều chỉnh giọng để nó không run. Anh đã cố xoá đi hình bóng cậu bằng việc đi tìm những buổi mai mối, nhưng tất cả đều kết thúc trong hai giờ, ở quán cà phê hay trước một tiệm nào đó. Heechul luôn tự nhủ bản thân không được ngược đãi trái tim như thế, nhưng chết tiệt, nó chỉ hướng về một người.
Người đó không thuộc về Kim Heechul.
-Anh không thể chấp nhận lời tỏ tình của một ai trong hai năm liền đúng không?
-Hyukjae nhà chúng ta thông minh hơn được một tí rồi này. Tao cứ tưởng mày chỉ biết có mỗi Donghae và 6 đứa con thơ nhà mày thôi chứ.
-Con mẹ nó hyung! Em không lạnh nhạt đến thế!
-Heechul hyung mà dễ chịu thì chắc ông giám đốc cũ được quay về công ty này rồi--Ryeowook mỉa mai, nhắc lại việc Heechul kĩ tính thế nào khi làm dự án và dễ nổi điên như thế nào nếu ai dám làm sai quá một lần. Ông anh đáng kính của Ryeowook và Eunhyuk đảo mắt cực mạnh:
-Từ một lần lên ba lần rồi còn gì. Rồi không nhờ tao nên chúng mày được lương cao quá.
Cả ba liền cười nói, bông đùa cho đến khi Heechul lùa hai đứa nhỏ đi xuống, với tâm trạng tốt hơn nhiều so với hồi nãy. Eunhyuk nhìn ông anh một lần cuối trước khi mở cửa vào văn phòng:
-Thế anh tính làm gì hả hyung? Nhìn Teukkie-hyung với Kangin-hyung quen nhau rồi ngậm nỗi buồn một mình à?
Heechul cười, trả lời khiến Hyukjae vất vả lắm mới không ngăn giọt nước mắt trực trào, chỉ im lặng ôm chặt ông anh:
-Hạnh phúc của em ấy là hạnh phúc của anh, và anh đã yêu, vẫn yêu, sẽ yêu và mãi yêu Park Jungsoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro