19
~ Alo, Seungwoo hả anh?
~ Ừ anh đây, sao mày còn chưa về, đi chợ thôi mà lâu thế?
~ Anh, bây giờ anh lấy tiền xong chạy ra bệnh viện giùm em nhé, em đi chợ về hết tiền rồi, nhớ đừng nói ai nhé
~ Ơ, làm sao lại ra viện?
~ Wonjin nó bị xe đụng, bây giờ đang cấp cứu mà em không đem tiền theo đây
~ Mày giỡn mặt với tao đó hả Youngmin?
~ Em không rãnh giỡn với anh giờ này đâu, lén đi thôi nha, Wonjin nó dặn đừng để ai biết á
~ Mấy đứa kia đâu?
~ Đang trên đường về nhà đó, tụi em đi riêng nên chưa ai biết đâu, lẹ nha anh.....'Cụp'
Han Seungwoo sau khi nhận được cuộc gọi của Im Youngmin thì bối rối chẳng biết làm gì. Chuyện là khi nãy mẹ anh có điện thoại cho anh nhắc về đám cưới của chị nên anh thoát game mà ra ngoài nghe, chưa kịp bước vào nhà đã nhận được cuộc gọi báo của Youngmin nên thành ra bây giờ chỉ mình anh biết chuyện. Chạy vội vào phòng lấy chiếc áo khoát jean và ví tiền rồi đi ra ngoài, gặp ngay em người yêu đứng trước cửa
- Anh đi đâu đấy?
- À anh đi có việc tí
- Nãy giờ anh lén lén lúc lúc nghe điện thoại, xong giờ còn đòi đi, anh đi với con nàoo - Subin nước mắt rưng rưng tưởng chừng sắp trào ra, eo ôi bình thường có thể ít nói chứ máu ghen thì cao ngất ngưỡng đấy nhé
- Anh làm gì đi với con nào đâu, anh đi có việc thật mà - Han Seungwoo xoắn tít tay chân chả biết dỗ em người yêu ra sao, ôm hẳn em vào lòng để em không to tiếng cho bọn giặc ở ngoài nghe
- Thế em đi với anh nhá? - Úp mặt vào ngực anh người yêu, Jung Subin nói giọng mũi khụt khịt nghe như làm nũng
- Thế cũng được, em về nhà lấy áo khoát đi nhá lỡ trời đêm nó lạnh, anh ra lấy xe - Dứt câu 2 con người tay nắm tay rời khỏi nhà, vì nhà đông lại ồn ào nên chẳng ai thèm để ý
Han Seungwoo lái xe đến bệnh viện rồi chạy vội vào phòng cấp cứu, Subin thấy anh gấp gáp rồi cũng chạy theo, đến nơi thấy Im Youngmin và Kim Donghuyn đang ngồi gục trước phòng cấp cứu mà hoảng hốt
- Sao rồi? - Han Seungwoo bước đến chỗ Im Youngmin mắt đang vô hồn nhìn về đèn cấp cứu
- Bác sĩ vẫn đang cấp cứu - Youngmin trả lời nhưng không quay qua nhìn anh, Han Seungwoo thở dài rồi cũng nhìn vô thức về chiếc cửa trắng đang đóng chặt kia
Jung Subin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Kim Donghuyn mắt đang sưng vù, nhẹ nhàng vỗ vai anh an ủi, Kim Donghuyn nói lẩm bẩm:
- Là tại anh không trông chừng nó tốt, là tại anh vô tư không chịu theo dõi nó - vừa trách móc bản thân lại gục mặt xuống đầu gối mà khóc
- Chuyện ngoài mong muốn mà anh, anh đừng tự trách bản thân - Có lẽ về tuổi thì Subin còn nhỏ, nhưng nó nhận thức được thời điểm này nó phải trưởng thành lên, để an ủi các anh, để chờ đợi thằng bạn cùng lớp của mình bình an vô sự.
- Tại sao lại xảy ra tai nạn? - rất lâu sau Han Seungwoo mới lên tiếng
- Em với Donghuyn mua thiếu thịt và bún, chợ thì đông lại bẩn nên dặn thằng bé đứng ngoài đợi một tí rồi bị chiếc xe máy kia đâm phải, người lái xe thì say rượu, đã thế xe còn mất thắng, tụi em nghe mọi người hô hào ở ngoài nên chạy ra thì thấy Wonjin nằm đó, người nó nhiều máu lắm anh ơi....do em cả, là anh lớn nhưng lại bỏ mặt nó ở ngoài, do em cả anh ơii..... - Youngmin kể rồi bật lên khóc, Seungwoo ôm lấy Youngmin để thằng bé tựa vào lòng mình khóc, tay vỗ về tấm lưng to lớn của thằng em, mắt nhìn về Subin sợ rằng em ghen nhưng nhận lại được là cái gật đầu và nụ cười nhẹ của em. Ra là em không ghen, ra là em hiểu chuyện, hiểu được bây giờ Youngmin rất cần anh ở bên làm điểm tựa để vượt qua được sự tội lỗi trong lòng, em biết thời điểm nào và đối tượng nào nên ghen, em cho anh một nụ cười nhẹ như bảo rằng:'anh đang làm đúng, em không sao'. Anh yêu cái sự dịu dàng của em, yêu cái cách em mỉm cười nhẹ với anh, yêu em vì em hiểu chuyện, cổ vũ anh trong những lúc này, yêu em vì còn nhỏ nhưng suy nghĩ của em đôi lúc rất trưởng thành, yêu cách em nhẹ nhàng vỗ vai Donghuyn an ủi, yêu tất cả của em.
Chợt điện thoại run lên, nhìn màn hình là Yoon Jisung, anh bất máy nhẹ nhàng, cố tỏ ra điềm tỉnh nhất có thể, thời điểm này không nên để mọi người biết.
~Alo
~Mày đi đâu rồi? Cả nhà dọn ra ăn rồi này, cả em người yêu mày nữa, với cả Youngmin, Wonjin với Donghuyn nó đi chợ đến bây giờ chưa về, có gọi điện mày báo gì không? -Vừa bắt máy Jisung đã nói 1 tràn
~ Youngmin với Donghuyn nhờ em chở về Busan có việc, Subin, Wonjin đi với em rồi, nãy em đi quên nói, mọi người cứ ăn đi không cần lo cho tụi em
Chưa kịp để Jisung phản hồi gì đã cúp máy, anh sợ rằng lát nữa Jisung gặn hỏi bản thân sẽ vào thế bí
Đèn cấp cứu vụt tắt, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra như đánh thức 4 con người rơi vào tiềm thức kia tỉnh dậy, Youngmin vội đứng dậy nhưng chân đã tê cứng vì ngồi lâu mà thụp xuống lại đất, Han Seungwoo vội đỡ Youngmin lên, Kim Donghuyn loạng choạng bước đến, tay vịn chắc Subin hỏi:
- Bác sĩ, em tôi...thằng bé sao rồi bác sĩ?
- Mọi người đừng lo lắng, bị xây xát ngoài da đã được cầm máu, chân trái bị gãy do bị chiếc xe đè phải, tay phải gãy do lúc té xuống đã dùng tay chống, đầu bị va đập nhẹ nhưng ngoài da nên không sao, hiện tại bệnh nhân đang hôn mê vì tác dụng thuốc lúc cấp cứu, 2 giờ nữa sẽ tỉnh. Nhập viện theo dõi hết tuần thì được xuất viện về nhà nhé - Bác sĩ vừa cởi khẩu trang nói thẳng một mạch tình trạng của cậu nam sinh trong phòng cấp cứu kia
- Ơ anh Serim - Jung Subin nhận ra người quen nên kêu lên
- Ừ anh đây, Subin đấy à? Sao Wonjin nó ra như này? - Park Serim, anh họ của Ham Wonjin, là bác sĩ và hôm nay tới phiên anh trực cấp cứu thì thấy thằng em họ mình gãy một lần cả tay và chân
- Là do tôi không trông chừng thằng bé để nó bị xe đụng, thành thật xin lỗi - Youngmin cúi đầu xuống đất không dám nhìn thẳng vị bác sĩ đang trước mặt
- À không sao, chắc do thằng bé nghịch ngợm không để ý xe cộ thôi, mọi người vào thăm thằng bé đi nhé, tôi có việc phải đi - Serim gật đầu chào mọi người rồi đi về phía phòng trực ban
- Cảm ơn bác sĩ - Seungwoo dường như là người phản ứng nhanh
Youngmin và Donghuyn nghe thế thì nhanh chóng đi vào xem Wonjin ra sao, duy chỉ có Subin ngồi phịch xuống sàn nhà lãnh lẽo trước phòng cấp cứu. Han Seungwoo vội ôm người yêu bé nhỏ mặt đã tái xanh vì lo lắng kia vào lòng
- Em cũng lo lắm đúng không? Sao lúc nãy lại cố tỏ ra bình tĩnh? - Han Seungwoo đã sớm nhìn ra tia lo lắng trong mắt cậu
- Youngmin huyng và Donghuyn huynh suy sụp đã đủ rồi, em cũng vậy 1 mình anh làm sao? Em gục xuống thì Donghuyn huynh và Youngmin huyng càng thấy tệ hơn thôi - Subin ngập ngừng nói, mắt nhắm ghiền
- Cảm ơn em - Han Seungwoo hôn lên tóc cậu, đỡ cậu dậy rồi đi vào phòng Wonjin đang nằm, thầm nghĩ hôm sau rồi hẳn nói với mọi người vậy!
----------------------------
Tạ tội n lần vì nghỉm đến bây giờ mới lên :<
Văn phông tôi nó dở tệ và khó hiểu nên có chỗ nào không vừa ý mọi người góp ý giùm tôi với nha :<
Và có lẽ khoảng thời gian sắp tới sẽ ngâm chap hơi lâu, vì tôi đã cuối cấp rồi, còn thi chuyển cấp nên thời gian thực sự không có,vì thế sau thi sẽ đều đều chap nhéeeeee
Vote cho tôi lên tinh thần với :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro