Tình Yêu Nhỏ Bé
Chiều muộn, những tia nắng cuối ngày rải nhẹ lên con đường lát gạch của một góc phố nhỏ. Quán cà phê "Hạ Mộc" vẫn như mọi khi, yên tĩnh và thơm nức mùi cà phê hòa quyện với hương bánh ngọt. Trang ngồi bên cửa sổ, tay lật nhẹ từng trang sách, nhưng tâm trí nàng lại chẳng đặt ở những dòng chữ trước mặt.
Cánh cửa gỗ của quán nhẹ nhàng mở ra, một dáng người cao gầy bước vào. Diệp Anh nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc. Cô tiến lại bàn của nàng, kéo ghế ngồi xuống trước mặt nàng.
"Lại một mình chìm đắm trong thế giới của sách à?"
Trang khẽ giật mình, ngẩng lên nhìn Diệp Anh rồi mỉm cười nhẹ.
"Đâu có. Mình chỉ đang đọc một chút thôi. Còn Diệp, sao hôm nay lại rảnh đến đây?"
"Vì nhớ một người."
Trang bật cười, đôi má hơi ửng đỏ nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên. Nàng đặt cuốn sách xuống, đưa tay khuấy nhẹ ly cacao nóng trước mặt.
"Diệp chỉ giỏi đùa thôi."
"Diệp nghiêm túc đấy. Nếu không nhớ, sao Diệp có thể chạy đến đây giữa giờ tan tầm đông đúc thế này?"
Trang im lặng, chỉ chăm chú nhìn vào ly cacao. Cô biết nàng luôn như vậy, không giỏi bộc lộ cảm xúc nhưng lại có một thế giới nội tâm rất sâu. Cô khẽ cười, rồi gọi phục vụ.
"Cho tôi một ly cacao nóng giống cô ấy."
Cô phục vụ gật đầu rồi rời đi. Diệp nhìn Trang, nhẹ giọng nói:
"Có biết uống cacao nhiều quá sẽ khiến người ta dễ buồn hơn không?"
Trang hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò.
"Vậy sao Trang lại thấy cacao nóng luôn làm Trang cảm thấy được yêu thương nhỉ?"
Diệp Anh hơi sững lại trước câu nói của Trang. Cô chợt nhận ra, có những điều nhỏ bé mà trước giờ anh chưa từng để ý. Ví như ly cacao nóng này, hay cái cách Trang ngồi yên lặng ngắm phố phường, hoặc như cách nàng luôn âm thầm quan tâm đến những điều xung quanh mà không cần nói ra.
"Vậy để Diệp thử xem có đúng không nhé?"
Trang bật cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Diệp Anh cũng mỉm cười, nhưng trong lòng lại có một cảm xúc rất lạ.
Cô phục vụ mang đồ uống ra, đặt ly cacao nóng xuống trước mặt Diệp Anh. Cô cầm lấy, nhấp một ngụm nhỏ, rồi khẽ nhướn mày nhìn Trang.
"Cũng đúng thật. Có chút gì đó ấm áp và ngọt ngào."
"Diệp thấy chưa? Đâu phải thứ gì cũng chỉ mang đến nỗi buồn."
Diệp Anh chống cằm nhìn Trang, nhẹ giọng nói:
"Vậy bạn có biết điều gì còn làm người ta cảm thấy được yêu thương hơn cả một ly cacao nóng không?"
Trang ngẩng lên, chạm phải ánh mắt chân thành của Diệp Anh. Nàng không trả lời, nhưng cảm giác trong lòng như có thứ gì đó khẽ lay động.
Bên ngoài cửa kính, gió nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro