Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68

#cfs_3365
Ngày mai tớ 30 tuổi rồi đấy! Cho tớ nhớ về cậu nốt hôm nay thôi nhé, rồi từ ngày mai, tớ sẽ tập quên đi hình bóng của cậu, người con trai tớ yêu.
Chúng ta quen nhau như thế nào nhỉ?
Tớ gặp cậu lần đầu tiên vào một ngày thu tháng 9, khai giảng. Tình cờ ngồi cạnh nhau, rồi bắt chuyện với nhau... không nhớ rõ nữa. Và cũng thật tình cờ, chúng ta cùng phòng KTX B3. Chúng ta quen nhau và trở thành bạn từ ngày đó...
Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ đều thấy một nụ cười trong veo, so với ánh nắng mặt trời lại càng chói chang hơn. Tự nhiên, tim tớ hẫng đi một nhịp. Mãi sau này, tớ mới chợt nhận ra, tớ đã thích cậu từ lúc đó, rồi yêu cậu dần dần, từng chút một. Và, tớ phải bàng hoàng khi nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu. Nhưng phải làm sao đây?
Cậu và tớ cứ như hình với bóng , cùng nhau lên giảng đường, cùng giúp nhau học bài, cùng nhau lên thư viện TQB để ôn thi, cùng lượn lờ khắp những con phố của Hà Nội, cùng ngắm bình minh, và còn lén lên sân thượng trường học nhìn mặt trời lặn.
Tớ từng nghĩ, thời sinh viên chỉ cần như thế , êm đềm trôi mãi thôi. Đó sẽ là những ký ức không thể nào quên. Nhưng không, tớ còn muốn hơn thế nữa. Chỉ muốn cậu mãi mãi thuộc về tớ, mãi mãi bên cạnh tớ thôi! Tớ ích kỷ lắm đúng không?
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Cậu có bạn gái!
Ngày cậu và cô ấy ra mắt mọi người phòng KTX, tớ đã phải trốn vào một góc, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt, cố gắng nở một nụ cười mà trong lòng chết lặng.
Những ngày sau đó, cậu và tớ càng ngày càng cách xa nhau. Vẫn cũng cùng nhau đi học, cùng đi làm quán cơm,... nhưng, bên cạnh cậu không còn thuộc về một mình tớ nữa. Tớ cũng nhận ra sự thừa thãi của mình, nên dần dần học cách tránh né cậu, cố tình bịa chuyện để không muốn nhìn thấy hình ảnh hai người đang hạnh phúc. Và rồi, đó cũng chính là thói quen của tớ trong suốt những năm tiếp theo.
Năm 2, cậu chia tay cô bạn gái đầu tiên của thời sinh viên, nói là không hợp tính, rồi quen một em gái khóa dưới. Tớ cũng chỉ biết im lặng, chẳng biết làm gì. Mọi chuyện sẽ cứ thế yên lặng, cho tới khi... tớ phát hiện...tay cậu có đeo nhẫn. Là nhẫn đôi. Ừ, là nhẫn đôi đấy! Tình cảm của cậu và em gái đó đã lớn đến như vậy rồi, thì làm sao còn cơ hội gì cho tớ đây? Lúc đó, tớ chết lặng. Cảm giác nhoi nhói trong tim, thực khó tả, có một thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng mà không thể tả được. Và tớ lại khóc. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu tớ rớt nước mắt vì cậu, không nhớ nữa...
Tớ sống thu mình hơn, lặng lẽ hơn, một mình bước đến C1, một mình lặng lẽ trên phố, cũng chỉ có một mình nơi sân thượng. Gió vẫn thổi, tóc vẫn bay, chỉ có bên cạnh tớ thiếu đi một người...
Năm 3, cậu và bạn gái xảy ra xích mích, hai người không nói chuyện cả tháng trời. Cậu buồn, tôi chỉ biết có vậy. Lúc đó, tôi chỉ muốn ôm lấy cậu, nói với cạu rằng dù cả thế nào đi nữa vẫn có tôi bên cạnh cậu. Nhưng, lý trí không cho phép tôi làm điều đó. Tôi chỉ biết lặng lẽ phía sau, nhìn theo bóng lưng ấy. Rồi, tớ giúp cậu làm lành với bạn gái. Hôm đó, nhìn cậu vui vẻ đến thế, nhưng sao lòng tớ thắt lại từng cơn. Không sao, cậu hạnh phúc là đủ rồi!
Năm 4, tớ và cậu sao lại cách xa đến thế. Cậu quên mất sự tồn tại của tớ rồi sao? Cũng phải thôi, người duy nhất cậu quan tâm bây giờ là bạn gái. Trách làm sao được chứ! Hai người như một đôi Kim Đồng, Ngọc Nữ, xứng đôi vừa lứa. Còn tớ thì như một ngọn cỏ ven đường, làm sao với được mây? Số lần chúng ta nói chuyện, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu quên tớ thật rồi, tớ nghĩ, mình nên từ bỏ ở đây thôi!
Nhưng ông trời thật độc ác, vào đúng lúc tớ tuyệt vọng nhất, lại đem cậu đến cho tớ, đến cũng nhanh, mà đi cung nhanh.
Năm cuối, kỳ 2. Cậu và bạn gái chia tay, kết thúc chuyện tình sinh viên cứ ngỡ như trong mơ. Cũng đúng thôi, đồ án lên tiếng mà. Cuối cùng, vẫn chỉ còn tớ lặng lẽ bên cạnh cậu, quan tâm cậu, cùng làm đồ án với cậu. Rồi một ngày, cậu hỏi tớ sao đến giờ này vẫn chưa có bạn gái. Tớ lặng người, không nói câu nào, đúng hơn là không biết trả lời cậu như thế nào cho đúng. Im lặng một lúc, tớ đành nói chưa tìm được người yêu lý tưởng.
- Như thế nào mới là người yêu lý tưởng?
- Như mày đó.
- Mày điên à?
- Không điên, tao thích mày!
- Mày đang đùa đúng không?
- Không đùa, tao nói thật đấy!
Cậu im lặng không nói lời nào. Lặng lẽ. Một lúc lâu sau đó
- Tao hình như cũng thích mày thì phải. Thời gian không có mày bên cạnh, tao dường như thấy thiếu vắng cái gì đó mà không nói lên lời. Rồi đến lúc về bên mày, cảm giác bình yên đến lạ, cảm giác ấy cho dù bên L( tên bạn gái cậu) cũng không có được. Có phải tao điên rồi không?
- Tao và mày đều điên rồi!
Hai đứa chỉ biết ôm nhau khóc. Cái ôm đó, nói lên tất cả tình cảm của tớ dành cho cậu.
Chúng ta ngây ngôc yêu nhau, 3 tháng. Đó chính là khoảng thời gian tớ hạnh phúc nhất. Được bên cạnh người mình yêu, được nắm lấy bàn tay ấy, tựa vào bờ vai ấy,... Cảm giác ấy bình yên quá cậu nhỉ?
Ngày ra trường, chúng ta hứa hẹn những gì, cậu còn nhớ không?
Cậu nói, sẽ đuổi theo tớ sớm thôi, kêu tớ chờ cậu một năm nữa. Nhưng rồi sao, cậu như biến mất vậy, không còn xuất hiện nữa. Thế thì tớ phải đi tìm cậu thôi. Nhưng...
7 năm trôi qua rồi, lần đầu và cũng là lần cuối cậu thất hứa.
Cậu đang ở đâu rồi? Làm sao để tớ gặp lại cậu đây? Một chút tin tức thôi cũng không được sao? Không biết cuộc sống của cậu thế nào, có ổn không, hạnh phúc không? Muốn nhìn lại khuôn mặt cậu lần nữa sao khó đến thế!
Từ đó đến nay, tớ cũng có về quê cậu, dò hỏi bà con bên ấy. Họ nói, nhà cậu đã chuyển đi, còn đi đâu thì không biết. Năm nào tớ cũng về trường, về lại KTX ấy, mong tìm lại hình bóng của cậu, nhưng sao vô vọng quá. Công ty cậu xin vào làm, họ nói, cậu đã thôi việc từ lâu, không còn liên lạc được nữa. Điện thoại cậu cũng thay số mới.
Tớ đã từng tự đặt ra một cái hẹn, sẽ đợi cậu đến năm 30 tuổi, nếu vẫn không thể gặp lại cậu, tớ sẽ lại cúc phúc cho cậu, sẽ kết thúc tất cả ở đây. Ngày mai tớ 30 tuổi rồi đấy cậu có biết không? Liệu có phép màu nào có thể cho tớ gặp lại cậu , dù chỉ một lần thôi cũng được! Làm sao tớ có thể tìm lại cậu được đây?
Tạm biệt cậu, THANH XUÂN của tớ!
Tạm biệt cậu, tạm biệt một thời tuổi trẻ cuồng si!
5cm/s không chỉ là vận tốc rơi của cánh hoa anh đào, mà còn là vận tốc chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất biết bao cảm xúc của tình yêu.
Hà Nội, đêm không ngủ.
Cho tớ nhớ cậu nốt đêm hôm nay thôi nhé,
By: #NMĐ
----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro