36
#G28712
Tôi có một mối tình sâu đậm đi hết thời sinh viên. Nhưng nó ko phải là mãi mãi khi chúng tôi đánh mất nhau. Để quên đi 1 người bạn từng yêu đến khắc cốt ghi tâm tôi chọn cách đối diện. Lượn lờ những con phố mà hai đứa từng đi. Ăn những quán mà hai đứa từng nếm thử. Ngồi những góc mà hai đứa hay tâm sự. Tất cả tôi đều làm 1 mình. Tôi bắt đầu hút thuốc. Hút thuốc tất nhiên xấu. Nhưng lúc thổi khói thuốc tôi thấy mình như thổi đi 1 chút buồb đau trong lòng. Sau đó tôi thường có thói quen đi xem phim xuất chiếu cuối ngày. Đơn giản nó yên tĩnh.
Có lẽ quá quen với việc nhìn thấy tôi đi xem 1 mình. Em cậu bé bán vé đã thốt lên "anh có bạn đi xem cùng hả" khi tôi hỏi mua 3 vé xem phim vào ngày sinh nhật con bạn thân.
Biết mình lỡ lời nên em cúi mặt sau đó nhỏ giọng nói xin lỗi. Lần đầu tôi để ý em, thấy em có chiếc má lúm thật đẹp.
Vẫn là xuất chiếu cuối ngày. Tôi gặp và để ý em nhiều hơn. Nụ cười luôn thường trự trên môi.
Sinh nhật tôi. Tôi tặng em 1 chiếc bánh kem nho nhỏ mua ở gần rạp chiếu phim. Là chiếc bánh tôi tự tặng mình nhưng tôi lại không thể ăn dk đồ ngọt. Hôm đấy sau khi hết phim. Tôi đã đợi em để đưa chiếc bánh và cùng nói chuyện. Tôi hỏi em "anh có thể ôm em 1 cái dược không? Như là quà sinh nhật". Em chủ động ôm tôi.
Rồi những cuộc nói chuyện nhiều hơn
Những đêm đông Hà Nội của tôi có bàn tay em nắm chặt đi cùng nhau. Em vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng bước bên cạnh tôi. Tôi ngỡ đã tìm thấy thứ gọi là mãi mãi.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy em. Em đã không cười. Gương mặt biến dạng bởi cọ xát với lòng đường.
Ba năm trôi qua. Trên bàn thờ ảnh em vẫn còn đấy. Vẫn ở cái tuổi 21. Còn tôi đã 30. Tôi tin rằng em vẫn còn trên thế giới này. Chỉ cần một người còn nghĩ còn nhớ về em, thì em vẫn tồn tại. Tôi nguyện làm người sau cùng đó.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro