Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đơn phương là khổ đau

Vì chàng không gì là ta không làm. Ta yêu chàng như thế, yêu hơn cả sinh mạng của ta. Vậy mà ngay một cái liếc nhìn cũng không lỡ trao cho ta sao?

Khi ta 10 tuổi, ta nói yêu chàng. Chàng nói đợi ta lớn rồi hãy bàn. Được ta đợi.

Năm 15 tuổi, ta lớn rồi chàng lại nói chàng không xứng với gia thế của ta. Ta liền nhờ cha nâng đỡ.

17 tuổi ta nói lời yêu một lần nữa chàng nói đợi chàng thành tài. Được ta nguyện đợi chàng.

8 năm chờ đợi, ngày chàng đỗ đạt cũng tới. Vốn tưởng ta sẽ được gả cho chàng nhưng ngày chàng trở về lại mang theo một nữ nhân.

Ánh mắt yêu chiều ấy chưa lần nào ta nhìn thấy. Chàng đây là có ý gì? Rồi chàng thông báo hai người sẽ thành hôn. Sao thế? Chàng chê ta chưa đủ tốt?

Cuộc đời ta, tình yêu của ta đều trao chọn cho chàng cơ mà. Sao chàng nhẫn tâm như thế? Hàn Trọng Sinh ta yêu chàng.

-------------------------------------------------------

Mùa đông năm 928.....

- Trọng Sinh, ta có đẹp không?

Nàng vui vẻ hỏi chàng trai trước mặt.

- Tiểu thư, cô có thể đừng nghịch nữa được không?

- Không phải nói gọi ta là Họa Y sao? Ta nhỏ tuổi hơn ngươi nha.

- Lão gia sẽ không vui đâu.

- Hừ, cha sẽ không trách ngươi, có ta ở đây không ai dám làm gì hết.

Nàng vỗ ngực, tự tin nói.

Chàng trai phía trước chỉ biết lắc đầu, cười ngốc.

Năm ấy nàng lên 10 tuổi, trong ngày sinh thần, mặc bộ y phục đỏ mà tỏ tình...

- Trọng Sinh, ta rất thích ngươi a. Có thể lấy ta hay không?

- Tiểu thư, người còn rất nhỏ, đợi lớn hơn mới có thể thành hôn.

- Vậy ngươi phải đợi ta lớn a.

Chàng không nói gì chỉ cười nhạt.

Cô gái nhỏ lại cự nhiên tưởng chàng đồng ý. Ngốc nghếch kiên trì đợi thêm vài năm nữa.

Lại nói, 5 năm chờ đợi, nàng một lần nữa cầu hôn.

- Trọng sinh, ta đã 15 tuổi rồi, chàng đồng ý lấy ta có được không?

- Tiểu thư, người là lá ngọc cành vàng, nô tài nào dám trèo cao. Dù người không màng tới nhưng lão gia chắc chắn sẽ không đồng ý.

Chàng lắc đầu, từ chối lời cầu hôn của nàng.

Nàng nghe xong liền thất vọng. Nhưng làm sao chịu bỏ cuộc như thế. Nàng tới gặp cha, muốn người giúp nâng đỡ chàng.

Vương gia vốn nổi tiếng yêu chiều con gái làm sao nỡ từ chối đây. Ông liền giúp chàng vào trường tốt, hết mực giúp đỡ. Chàng thông minh, ham học nên rất nhanh chống được cử đi thi làm quan.

Lần này chắc sẽ không bị tồi chối nữa đâu. 17 tuổi, nàng lại tiếp tục bày tỏ ước vọng được làm thê tử của chàng.

- Lần này chàng có thể lấy ta chưa?

Nàng hỏi chàng. Ánh mắt nàng kì vọng chờ đợi lời đồng ý từ người mình yêu.

Chàng im lặng, rồi lại lắc đầu. Chậm rãi đáp lại.

- Hiện tại ta chưa muốn thành thân. Cuộc thi sắp tới còn chưa biết kết quả, ta vẫn nên lo cho tương lai, sự nghiệp phía trước.

- Vậy chúc chàng thi tốt...

Một lần nữa chàng từ chối nàng. Hỏi nàng có thất vọng không? Có buồn không? Có tuyệt vọng không? Muốn bỏ cuộc rồi phải không? Nói không là nói dối. Nhưng vì nàng yêu chàng nên bao nhiêu lâu nàng cũng chấp nhận đợi. Chỉ cần là chàng cái gì nàng cũng chấp thuận.

Nhưng cô gái nhỏ ấy không chịu nhận ra rằng. Từ đầu đến cuối chàng chưa từng nói một lời yêu. Càng chưa từng cho nàng một lời hứa hẹn gì chỉ đơn giản đưa ra lí do từ chối thành hôn.

Nhưng khi yêu thì mấy ai còn tỉnh táo?

Nàng nguyện chờ chàng. Đời này nàng chỉ muốn gả cho chàng.

Nhưng đời thì không giống như mơ. Không phải cứ yêu là được đáp lại. Càng không bao giờ có chuyện chỉ cần đủ chân tình thì người ấy sẽ rung động. Cuộc sống này tàn nhẫn lắm.

Hôm ấy nàng nghe tin chàng đỗ quan trở về. Vui vẻ trang điểm xinh đẹp chạy tới đón chàng. Nhưng cạnh chàng còn một nữ nhân khác.

Cô ấy rất xinh đẹp.

- Chàng về rồi à?

- Đa tạ tiểu thư đã cất công ra đón ta. Giới thiều với tiểu thư, đây là Vân Nhi.
Nàng ấy là người ta yêu.

Câu nói vừa cất nên nàng như ngất lịm. Cả thân thể như trúng phong hàn đông cứng. Nụ cười trên môi cũng nhất thời ngượng ngạo. Trái tim của nàng sao mà đau nhói như thế? Cảm giác đau khổ, cứ từng cơn nuốt chửng tâm trí nàng. Nhìn ánh mắt chàng trao cho cô gái kia mà nước mắt như sắp trào ra. Bao năm nay chàng chưa từng trao cho nàng ánh mắt như thế. Nó ấm áp và tha thiết biết bao.

Giây phút ấy nàng chìm trong đau khổ...

Nhưng còn đau xót hơn khi chàng đưa nàng tấm thiệp cưới. Cái mà nàng mong muốn được cầm trên tay bao lâu nay nhưng cái tên bên cạnh chàng không phải của nàng.

- Tháng sau chúng tôi thành hôn, tiểu thư đến chung vui nhé.

Tấm thiệp hồng trên tay như con dao đâm vào tim nàng khiến nó không ngừng rỉ máu. Giọt lệ nơi khóe mắt nàng kiềm lại. Nghẹn ngào, nàng cất tiếng:

- Trọng Sinh chàng vốn biết tình cảm của ta cơ mà.

- Ta...bao năm như thế, tiểu thư vẫn đợi ta ư?

- Ta vẫn luôn chờ chàng.

- Ta vẫn tưởng chỉ là tiểu thư còn nhỏ nên... Ta xin lỗi.

- Không cần xin lỗi ta. Ta chỉ hỏi chàng một câu thôi. Thật lòng mà nói có một khoảnh khắc nào chàng rung động với ta chưa?

Nàng biết từ thích cũng quá xa vời đi. Nàng chỉ mong trong một khoảnh khắc nào đó, chàng vì nàng mà rung động. Chỉ một giây thôi, một giây thôi nàng chết cũng yên lòng.

- Tiểu thư, ta có lỗi với người. Cả đời này là ta nợ người.

Ôi còn gì đau khổ hơn câu nói ấy đây. Chỉ một tia hi vọng chàng cũng nhẫn tâm cắt đứt. Tại sao lại đối xử với nàng như thế.

Lúc ấy, nàng mới chịu nhận ra đến xưng hô chàng cũng khách sáo như thế. Đến tên nàng chàng cũng chưa từng gọi. Vậy còn nói chi đến yêu.

- Trọng sinh, kiếp này ta trao cả chân tình cho chàng. Yêu chàng là điều tốt đẹp nhất mà ta từng làm. Đau khổ nhưng ta không hối hận. Nhưng nếu có kiếp sau mong rằng ta và chàng mãi mãi đừng gặp nhau.

Giây phút ấy nàng biết rằng tất cả những lí do chàng từ chối nàng từ trước đến giờ đơn giản là vì không yêu. Nàng chịu thua với số mệnh rồi. Nàng chấp nhận sự thật chàng không bao giờ có thể yêu nàng. Đau khổ dồn nén nàng bật khóc, tiếng khóc như chứa đựng tất cả đau khổ, tủi hờn, thất vọng và cả sự bất lực của nàng

Chàng nhìn nàng đau khổ cũng không khỏi thuơng xót. Nhưng tình yêu làm sao miễn cưỡng được, chàng cũng bất lực.

Sau hôm ấy, Họa Y nàng ốm nặng. Không rõ vì lí do gì, bệnh tình ngày càng trầm trọng. Rồi sau một tháng chống trọi với bệnh tật, nàng nhắm mắt ra đi.

8 năm đợi chờ, nhân sinh liệu có mấy lần 8 năm. Chàng không yêu ta vậy cớ sao lại làm ta đợi chờ . Hỏi thế gian tình là chi để người ta thề nguyền sống chết. Trọng Sinh, kiếp này yêu chàng ta bất hối nhưng mong rằng kiếp sau chúng ta vĩnh vô tương kiến. Tiếng pháo vang nơi hỉ đường hôm ấy đã tiễn đưa linh hồn người con gái si tình mãi yêu một người không hề yêu nàng.

Cả một đời Họa Y chỉ có Trọng Sinh, nam nhân duy nhất mà nàng muốn yêu là chàng. Nhưng trong thế giới của của Trọng Sinh chưa bao giờ có nàng, nàng càng không phải người chàng muốn để tâm.

Hỏi thế gian tình là chi, tình là gì mà khiến người ta khổ đau. Họa Y danh cả đời mình để yêu duy nhất một người. Nhưng nàng nhận lại được gì ngoài 3 chữ " tình đơn phương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro