JayWon - Enhypen
Anh từng hỏi tôi "Nếu một ngày, anh không gặp em nữa, em có buồn không?" tôi trả lời "Em không buồn, vì em sẽ đi tìm anh".
Anh từng hỏi "Nếu một ngày, anh không nói chuyện với em nữa, em có buồn không?" tôi trả lời "Em không buồn, vì em cùng anh trò chuyện".
Anh từng hỏi "Nếu anh không nhắn tin cho em nữa, em có buồn không?" tôi trả lời "Em không buồn, vì em sẽ gọi điện cho anh"
Anh từng hỏi "Nếu anh rời xa em đi đến một nơi rất xa, em có buồn không" tôi trả lời "Em không buồn, vì em sẽ chờ anh trở về"
Anh từng hỏi "Nếu một ngày, anh trở nên nghèo khó, em có buồn không?" tôi trả lời "Em không buồn, vì em sẽ cùng anh vượt qua tất cả"
Anh từng hỏi "Nếu anh không yêu em nữa, em có buồn không?" tôi trả lời "Em không buồn, vì em yêu anh"
Anh từng hỏi "Nếu bây giờ anh kết hôn, em có buồn không?" tôi trả lời "Em không buồn, vì em sẽ chúc phúc cho anh"
Bây giờ anh nhìn tôi rồi nói "Dù người ấy không phải là em" tôi nghẹn ngào trả lời "Ừ"
Anh xoa đầu tôi, anh nói "Xin lỗi em".
Ngày đó, chính là ngày anh kết hôn cùng với chị của tôi.
Tiếng pháo nổ, tiếng người qua lại nhộn nhịp, tiếng chúc mừng tân hôn của những vị khách xa, tiếng cười đùa qua lại. Thế nhưng cậu không thể nghe được gì cả, trái tim cậu thắt lại đau nhói. Rất muốn khóc, nhưng nước mắt không thể chảy ra được.
Cậu lặng lẽ rời khỏi đám cưới, chân cậu như có ngàn sức nặng khiến cậu chỉ bước những bước đi chậm chạp.
Đến cửa nhà hàng cậu xoay người lại nhìn anh trong bộ áo cưới chú rể màu trắng. Trông anh thật đẹp khi đứng cạnh cô dâu má hồng với chiếc váy đỏ lộng lẫy. Cậu mỉm cười quay mặt đi chỗ khác cố kìm nén cơn đau.
Cậu không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, điên cuồng gào thét trong bao lâu. Cậu chỉ biết khi cậu say có người ôm cậu vào lòng, mùi hương ấy rất quen thuộc.
Đêm đó, cậu chìm trong cuộc vui tình ái, triền miên cùng nồng nhiệt, thác loạn cùng đau đớn. Bây giờ, cậu chỉ muốn quên đi chuyện không vui, cậu cần người an ủi, cần người quan tâm, kể cả muốn cậu trao đi tất cả thể xác cậu cũng bằng lòng chấp nhận.
Cậu ôm người ấy gào thét trong đau đớn, đau vì trái tim tan nát, đau vì thân xác ê chề đong đầy chất lỏng hoan ái. Cậu hôn, cậu đáp lại, cậu cuồng nhiệt hoan nghênh mọi hành động của người ấy.
Trong cơn say cậu khẽ gọi tên anh, thật nhiều như không bao giờ muốn quên tình cảm mặn nồng bao lâu nay.
Sáng sớm, ánh nắng mai chói lòa làm bừng sáng căn phòng lộn xộn sau một đêm hoan lạc.
Nâng mi mắt nặng trĩu cậu dò dẫm xung quanh, thân thể cậu đau từng tấc từng tấc.
Nhích người lên cậu định bước xuống giường, loạng choạng thế nào cậu ngã lên người bên cạnh, cậu khẽ rên một tiếng.
Ngay khi cậu lấy lại tinh thần nhìn người lạ mặt nào đó nhân lúc cậu say mà đột nhập vào nhà. Cậu kinh ngạc, hoảng hốt miệng không thể khép lại, cứng ngắc nhìn anh.
Chuyện này là thế nào? Chẳng phải bây giờ anh và chị phải đi tuần trăng mật chứ. Anh sao lại ở đây.
Cậu ngây ngốc nhìn.
"Em tỉnh rồi" anh ngồi dậy kéo cậu vào lòng ngập ngừng nói "Ừm thật ra, em đang muốn hỏi tại sao anh ở đây".
Cậu im lặng không nói.
Anh xoa đầu cậu, ôm cậu thật chặt, tựa cằm lên hõm vai cậu dịu dàng giải bày "Thật ra, chuyện đám cưới chỉ là màn kịch. Anh và chị em đã dựng lên chuyện này để che mắt mọi người mà thôi. Đơn đăng kí kết hôn là tên anh và em. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương".
Cậu vẫn im lặng không nói, mặc cho anh không ngừng giải thích. Một lúc lâu khi đã lấy được tinh thần cậu mới lên tiếng "Em yêu anh"
Vòng tay của anh càng thêm chặt, giờ phút này không gì có thể chia cắt anh và cậu.
Cậu đã khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro