Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyến dã ngoại cuối !

So creepy -_-
Như mọi ngày Thảo lên lớp học với một tâm trạng uể oải vì phải dậy sớm để đến trường. Nhưng mọi thứ như sáng bừng khi Thảo thấy Bách. Một cậu trai cùng lớp mà Thảo thầm yêu rất lâu rồi. Bỗng nhiên cô gái lên tinh thần hẳn. Nhưng kì lạ là.. Sao hôm nay lớp mình lại vui vẻ lạ thường vậy nhỉ. Mải suy nghĩ Thảo không may va vào tên mập khó chịu hay cáu kỉnh, tưởng rằng sẽ lại bị hắn chửi chứ. Ai ngờ hắn cười hì hì và nói như muỗi đốt inox, cho va thêm chục lần nữa cũng được.. Thảo ngây người. Tiếp đó lại đến thầy chủ nhiệm. Thảo quên không học bài, mà lại còn ngủ quên trong lớp nữa chứ, ấy vậy mà thầy không những không mắng mà còn cười hiền, vâng. Cười hiền * thảo nổi da gà*. Sau đó Thảo chạy ra chỗ Bách
"Hôm nay lạ ha, ai cũng lạ"
Bách hờ hững không nói gì, thậm chí cậu ta còn hừ đi thẳng.
Sao mọi người đều vui vẻ mà Bách lại thế? Thảo chạy với theo Bách để hỏi.. Bỗng nhiên Bách nắm chặt tay thảo rồi chạy thẳng ra vách đá lớn bên bờ biển...
Cả lớp học hoảng hốt nhìn theo 2 người rồi ai nấy đều chạy theo và hô « bách, làm gì thế, bỏ thảo ra»
Ra đến vách đá Bách nói với Thảo " cậu có bị ngu không hả, tôi không thích cậu đâu, đừng cố gắng nữa và hãy đi đi, đừng lưu luyến nưã"
*cả lớp* : này, Bách !! Làm cái quái gì thế
Vừa nói hết câu Bách liền đẩy Thảo xuống vách đá dựng đứng, bên dưới là dòng nước biển xanh ngắt. Thảo vẫn còn nghe được tiếng của Bách.
" cậu không hợp với thế giới này đâu" ..
.......
Thảo tỉnh lại.. Xung quanh toàn một màu trắng. Đầu cô đang được quấn khăn trắng, đau như búa bổ..liền sau đó là tiếng nói của bố, tiếng khoac của mẹ..
"Thảo !! Trời ơi, tạ ơn trời đất, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi".. "có chuyện gì thế mẹ, các bạn con đâu" - Thảo hỏi mẹ..
Mẹ khóc và bật bản tin thời sự lên cho Thảo xem..
« theo cục tình báo đưa tin, ngày hôm kia, một xe học sinh trường X đang trên đường đi dã ngoại, đến đoạn đèo dốc do tránh vật cản, tài xế mất lái và chiếc xe đã lao thẳng xuống vực và trôi theo dòng nước, toàn bộ 41 học sinh đã thiệt mạng, duy chỉ có Hoàng Thanh Thảo may mắn sống sót.. Vụ việc đang được điều tra và làm rõ»
.. Thảo như người mất hồn, vội nhớ đến giấc mơ đó.. Lý do cả lớp luôn vui vẻ, vì không muốn Thảo bỏ họ, không muốn Thảo tỉnh lại, còn Bách, lý do Bách gắt gao với Thảo. Đẩy Thảo xuống vực để Thảo có thể trở về với cuộc sống thêm 1 lần nữa..
" Bách.. Huhu"...
Sưu tầm hoang tưởng 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro