Câu Chuyện Số 1: Một Ngày Bình Thường Ở Thanh Xuân Có Bạn
- Ngu Thư Hân chỉ còn hai ngày nữa là tổng duyệt, hiện tại người đứng ở vị trí No.1 là em. Tôi hi vọng em có thể cố gắng hết sức để theo kịp mọi người. Mọi người đặt kì vọng rất cao ở em.
Thái PD ngồi ở vị trí đối diện Ngu Thư Hân vô cùng nghiêm túc giáo huấn. Mấy cô gái ở bên cạnh dù rất thương nhưng không dám nói chen lời nào, sợ Ngu Thư Hân càng bị mắng thảm hơn.
- Tôi đã từng nói muốn ngồi ở vị trí cao hơn người khác thì phải cố gắng để trở nên xứng đáng với nó, mọi người đã tin tưởng bầu chọn cho em để em đi được đến vị trí này bản thân em phải phấn đấu nỗ lực không chịu thua kém để không phụ lòng những người tin tưởng em chứ!
Ngu Thư Hân cúi gầm mặt, mọi người không thể nhìn được vẻ mặt của cô. Chỉ thấy vai cô khẽ run rẩy. Triệu Tiểu Đường không kìm lòng được liền thay cô bạn thân đứng ra giải vây.
- Em có thể nói vài lời không ạ?
- Được
- Ngu Thư Hân quả thực vô cùng nỗ lực ạ. Cậu ấy lúc nào cũng là người đầu tiên đến phòng tập và ra về sau cùng, thậm chí có nhiều hôm còn ở luôn ở phòng tập. Đã vậy vì giảm cân cô ấy đã không ăn uống đầy đủ 2 tuần nay rồi. Với cường độ tập luyện dày đặc và chế độ ăn uống như vậy, quả thật cậu ấy đã vô cùng liều mạng rồi. Bọn em ở cùng kí túc xá cho nên chúng em rất rõ về chuyện này, Khổng Tuyết Nhi có thể làm chứng ạ.
Khổng Tuyết Nhi bất ngờ khi bị điểm danh đến, thế nhưng cô cũng vội đứng ra nói vài lời cho Ngu Thư Hân. Đùa gì chứ, hằng ngày Ngu Thư Hân thương yêu chăm sóc cô như vậy, bây giờ cô ấy bị mắng không ngẩng mặt lên được, cô cũng cảm thấy vô cùng xót xa.
- Đúng ạ, cậu ấy quả thực vô cùng cố gắng. PD có thể thấy là mặt cậu ấy đã hóp hết cả vào, dáng người cũng tiều tuỵ đi trông thấy. Thật sự bọn em rất lo lắng cho tình hình sức khoẻ của cậu ấy.
Thái Từ Khôn không đáp lời Khổng Tuyết Nhi, vẻ mặt anh vô cùng lạnh lùng khó dò. Mọi người đều không hiểu vì sao hôm nay Thái Từ Khôn lại như vậy, bình thường anh đều rất ấm áp dịu dàng. Không hiểu hôm nay Ngu Thư Hân chọc phải anh chỗ nào khiến cho anh vừa xem xong tiết mục biểu diễn liền giáo huấn cô gần nửa tiếng đồng hồ.
- Có đúng vậy không? – Thái Từ Khôn vô cùng hỏi Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân vẫn như cũ cúi gầm mặt không lên tiếng chỉ khe khẽ gật đầu, một lúc lâu sau cô nhẹ nhàng lên tiếng
- Thái PD, em biết sai rồi. Em nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập hơn để không phụ lòng mọi người yêu mến em, còn có, còn có em nhất định sẽ chú ý hơn để không mắc phải lỗi sai cơ bản như ngày hôm nay – Giọng Ngu Thư Hân run run như sắp khóc đến nơi, cô gái nhỏ cúi đầu nhận sai lại rưng rưng nước mắt, muốn bây nhiêu đau lòng liền có bấy nhiêu đau lòng. Mọi người có chút không nỡ, định mở miệng nói đỡ cho cô thì Thái Từ Khôn đã lên tiếng
- Mọi người về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm tập luyện. – Sau một hôì trầm mặt, Thái Từ Khôn chỉ nói ra câu này. Mọi người như được đại xá vội vàng đứng lên chuẩn bị ra về. Đùa gì chứ, không khí trong căn phòng này căng thẳng như dây đàn đến thở còn không dám thở, ai lại muốn ở lại.
- Ngu Thư Hân ở lại, tôi có vài lời muốn nói với em – Thái Từ Khôn bỏ thêm một câu. Ngu Thư Hân đang chuẩn bị bước ra cửa liền ỉu xìu trở vào. Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi dừng chân lại, Thái PD hôm nay mắng người đến nghiện rồi sao, đã mắng từ nãy đến giờ vẫn chưa đủ ư? Ngu Thư Hân nhìn hai cô gái loanh hoanh ở cửa, trong lòng nhất thời có chút cảm động
- Hai cậu về trước đi, tớ nói chuyện với Khôn PD xong sẽ về ngay. Hai cậu đừng lo lắng cho tớ
Thái Từ Khôn nhìn một màn chia tay bịn rịn của ba cô gái nhỏ như thể Ngu Thư Hân sắp đi vào đầm rồng hang hổ cảm thấy có chút tức giận, lại có chút buồn cười.
- Hai cô cứ về trước đi, tôi hứa khi trả cô ấy về sẽ không mất đi một sợi tóc nào hết được chưa?
Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi nghe đến đây liền biết mình không thể ở đây lâu hơn, liền ném cho Ngu Thư Hân cái nhìn cậu từ cầu nhiều phúc đi rồi rời khỏi.
- Ở đây không cần phải quay đâu, tôi có vài lời muốn nói riêng với Ngu Thư Hân. Mọi người cứ về nghỉ ngơi sớm đi ạ.
Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân theo phép gật đầu chào mọi người. Camera man đi theo mọi người cả ngày cũng có chút mệt mỏi, nghe Thái Từ Khôn nói vậy cũng đứng lên thu xếp đồ ra về. Sau khi mọi người rời khỏi, cả phòng tập lớn như vậy chỉ còn lại một mình Ngu Thư Hân và Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn nhẹ nhàng bước đến, cúi đầu nhìn Ngu Thư Hân.
- Ngu tiểu thư, đã lâu không gặp, có nhớ tôi không? – Thái Từ Khôn vừa nói vừa mỉm cười đưa tay lên xoa đầu Ngu Thư Hân đến mức rối tinh rối mù lên.
Ngu Thư Hân khẽ lùi một bước, vừa đủ để cách xa khỏi bàn tay ác ma của Thái Từ Khôn. Cô vẫn duy trì tư thế cúi đầu
- Có quỷ mới nhớ anh, vừa rồi mắng hay lắm mà, vừa lí lẽ vừa hùng hồn, muốn bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu đáng sợ. Sao không giỏi mắng tiếp đi?
Thái Từ Khôn ngại ngùng khẽ cúi đầu cười, bảo bối giống như mèo con nổi giận lên thật đáng yêu khiến cho người ta chỉ muốn khi dễ thêm. Anh đưa tay nâng má cô lên, sẵn tiện véo nhẹ một cái
- Còn không phải vì em cứ suốt ngày liều mạng tập luyện không thèm để ý đến sức khoẻ bản thân? Tôi nghe trợ lí Tô nói em suốt ngày ở lì trong phòng tập, ăn uống không đầy đủ. Hôm nay nghe lời Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi hẳn là không có sai, em cứ như thế này, tôi và fan của em sẽ rất đau lòng.
- Ai thèm quan tâm anh có đau lòng hay không – Ngu Thư Hân vẫn chưa hết tức giận. Anh một hơi biến mất cả 4, 5 hôm chẳng thèm xuất hiện. Vừa xuất hiện lại đã hung dữ với cô, cô không nổi giận thì sau này trong gia đình sẽ không có địa vị!
- Thôi được rồi, tôi xin lỗi, là tôi sai, tôi không nên mắng em như vậy. Hơn nữa bảo bối nhà tôi, tôi không đau lòng thì đau lòng ai bây giờ – Thái Từ Khôn ôm Ngu Thư Hân vào lòng, bảo bối đã gầy đi rất nhiều so với hôm trước. Nhìn quầng thâm dưới mắt cô, anh biết cô đã cố gắng rất nhiều. Thế nhưng là người từng trải, anh cũng không thể khuyên cô ngừng luyện tập. Đây là một show sống còn, chỉ cần hơi lơ là sẽ rơi xuống rất nhanh. Mơ ước của cô gái nhà anh lại rất to lớn, anh chỉ có thể âm thầm ủng hộ, làm một chỗ dựa vững chắc cho cô mà thôi.
Thế nhưng anh đau lòng.
- Em biết chăm sóc cho bản thân mình- Ngu Thư Hân dựa vào Thái Từ Khôn thêm một chút nữa- Rất nhanh mọi chuyện sẽ kết thúc
- Rõ ràng em có thể lựa chọn về team tôi, tôi có thể chăm sóc cho em nhiều hơn – Thái Từ Khôn thở dài vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán Ngu Thư Hân qua sau tai – Chẳng phải em vẫn luôn bảo mình muốn thử rap hay sao?
- Nhưng Lisa là sao nữ quốc tế, chị ấy có thể chỉ bảo em nhiều điều mà đám thẳng nam như anh không thể hiểu được. Hơn nữa.. em cũng muốn thử một chút style sexy nha. Tới đó bọn em sẽ đốt cháy sân khấu. Chỉ cần nghĩ đến thôi em đã cảm thấy rất hào hứng rồi.
Thái Từ Khôn ngắm Ngu Thư Hân đang cười hết sức khoa trương, anh sao lại không biết đem lòng yêu thương nam idol như anh có bao nhiêu áp lực. Sự nghiệp của Ngu Thư Hân chỉ mới bắt đầu, nếu như có bất cứ tin đồn nào liên quan đến anh thì sự nghiệp của cả hai đều sẽ gặp nhiều trắc trở.
- Ngu Thư Hân
- Ây?
- Tôi nhất định sẽ đối xử với em thật tốt – Thái Từ Khôn mỉm cười, anh có thể nhìn thấy được trong mắt Ngu Thư Hân rằng cô hiểu được điều anh đang nghĩ cho dù cả hai chẳng cần phải nói ra.
Tôi nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, để bù đắp cho việc chẳng biết bao giờ mới có thể nắm tay em đi giữa đám đông người. Tôi nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, để bù đắp cho việc em phải vì tôi mà chịu biết bao ấm ức. Tôi nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, bởi vì tôi rất yêu em.
- Thôi cũng trễ rồi, em phải về đây kẻo mọi người lại lo lắng
- Được, tôi tiễn em
Thái Từ Khôn người trước người sau bước ra khỏi cửa phòng tập. Bước qua cánh cửa này, Ngu Thư Hân lại quay về thân phận thực tập sinh top 1, mà Thái Từ Khôn lại là Thái PD lạnh lùng cao lãnh của chương trình. Thái Từ Khôn tiễn chân Ngu Thư Hân đến gần cửa kí túc xá.
- Thái PD em phải về rồi, cảm ơn anh đã tiễn em – Ngu Thư Hân vừa nói vừa lễ phép cúi đầu chào Thái Từ Khôn
- Ngu Thư Hân
- Ây?
- Sau khi kết thúc chương trình, theo tôi về nhà gặp trưởng bối nhé?
Ngu Thư Hân hơi bất ngờ, cô sững lại hai giây mới hiểu được Thái Từ Khôn đang nói gì. Thái Từ Khôn đứng đó mỉm cười như đang chờ câu trả lời của cô.
- Được thôi – Ngu Thư Hân ném lại câu đó rồi vội vàng chạy lên lầu, cô lén quay lưng lại nhìn. Thái Từ Khôn vẫn như cũ đứng đó, chỉ có nụ cười dường như rạng rỡ hơn. Dưới bầu trời lấp lánh đầy sao, chàng trai và cô gái đang trong độ tuổi đẹp nhất đời người lặng lẽ nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng, cỡ nào may mắn gặp được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro