🍁Bạn Thân - Thay đổi tâm trạng🍁
Dạo này mình cảm thấy tình cảm của mình với mấy người bạn thân có vấn đề. Mình là người đa sầu đa cảm (???) chắc vậy, chính là suy nghĩ nhiều ấy, nên chắc là chỉ có mình cảm thấy thôi chứ mọi người vẫn thấy bình thường nhỉ?
Dạo này, trong khoảng 3 ngày đổ lại đây mình cứ gặp mấy tình huống khiến bản thân nghi ngờ mối quan hệ tình bạn.
1. Sinh nhật
Chuyện hôm sinh nhật vào chủ nhật, nhóm mình thì có mấy đứa sinh vào tháng 12, tháng 1 nên tụi mình gom chung lại ăn một ngày cho đỡ tốn kém, rồi tặng quà chơi chung với nhau nguyên ngày vì giờ cũng khó mà hẹn hò nhau đi chơi. Thì hôm đó là có 3 người sinh nhật, gồm cả mình. Bản thân mình lúc chuẩn bị quà cũng suy nghĩ nhiều, vừa muốn thể hiện cái tâm của mình khi tặng quà, vừa phải đảm bảo phù hợp túi tiền, vì mình cũng không phải khá giả gì; lại là thời điểm nhiều sự kiện diễn ra nên bản thân mình cũng phải chi tiêu khá nhiều. Mình có hỏi Ngải Lạc - người bạn cũng có sinh nhật vào hôm đó về việc tặng quà, bạn nói tặng gì bé bé xinh thôi là được rồi. Mình cũng tìm tòi trên mạng mấy món bé bé xinh xinh tặng mọi người. Chính là tặng mấy món nhỏ nhỏ nhưng mà nhiều món cho một phần quà ấy. Bởi một món như móc khoá hay tất vớ cũng mấy chục thôi nên mỗi phần mình chuẩn bị gồm 3,4 món trong đó. Và nó đáp ứng sở thích của cả hai người kia, và nó có thể ứng dụng thường xuyên trong cuộc sống được. Thì tới hôm sinh nhật, tụi mình phụ trách chuẩn bị đồ ăn luôn, đãi sinh nhật mà nên vậy.
Mình khá mong chờ phần tặng quà, dễ hiểu thôi ai cũng thích được tặng quà, mình còn mong chờ nữa là vì mình thích cảm giác bất ngờ, không biết mọi người tặng nhau món gì; có thể là món mình chưa từng thấy bao giờ, kiểu mở mang tầm mắt. Tất nhiên mình không mong chờ vào giá trị của nó bởi tụi mình điều là sinh viên chẳng có nhiều tiền. Vivianella tặng mình và Ngải Lạc chiếc kẹp tóc có dán tên của tụi mình - là quà tặng thủ công tự làm. Mình cũng khá thích đi, thì lúc nói chuyện với nhau, Vivianella có tự nói là bản thân bạn đó tặng quà có tâm, ai cũng vậy dù bạn thân hay bạn xã giao (bởi bạn có để món quà bạn tặng một người bạn xã giao gần đó). Lúc đó mình chợt nghĩ tới năm ngoái, vào sinh nhật mình, bạn tặng mình một con thú bông có in tên công ty của mẹ bạn, mình nghĩ là sản phẩm do công ty mẹ bạn đặt để tặng khách hàng hoặc đại loại vậy. Vấn đề ở đây là mình bị dị ứng thú bông và ai cũng biết. Lúc mình nói mình bị dị ứng thì bạn tỏ vẻ không biết, trong khi tụi mình nói với nhau điều này rất nhiều lần vì trong nhóm có mình là bị dị ứng nhiều nhất. Nhiều lần khác cũng vậy nó khiến mình cảm thấy Viv không để tâm tới mình. Việc tặng một món quà có vẻ đàng hoàng cũng không thể, vì có lần thì bạn đưa tiền mừng cho mình trong khi bạn có thể tặng những bạn khác nhiều món đồ phù hợp với sở thích của họ.
Ngải Lạc tặng mình các giấy dán để làm Bullet Journal mà biết gì không? Đó là những món mà bạn đã từng mua để dùng nhưng do bỏ ngang không làm Bullet Journal nữa nên tặng lại mình.😶 không biết nói gì hơn. Quan trọng hơn nữa, mình đã từ bỏ việc làm Bullet Journal! Nên việc tặng quà như này khiến mình cảm thấy bị bỏ qua. Nó sẽ ổn thôi mình vẫn sẽ xem trọng tấm lòng của bạn nếu mình không biết bạn tặng những người khác món gì. Bạn ấy tặng quà sinh nhật cho tất cả các bạn đi dự ngày hôm đó, cộng lại thêm 3 đứa mình thì tổng có 6 người thôi mà có bạn đã có quà rồi nên mình không nói. Ngải Lạc tặng Viv một cái túi xách bọc ngoài lớp lông trắng, tặng Ninh Lam một chiếc ví (bản thân bạn tự nói là hàng Mỹ), tặng Băng Lam một cái gối đệm lót ngồi máy tính. Không cần nhiều lời thêm, mình nghĩ nó đủ thể hiện sự thất vọng của mình.
Trong số đó thì Băng Lam với Hoàng Dương là đi sinh nhật không tặng quà, Băng Lam thì nói là chưa có tiền nên chưa tặng - con người này đụng gì là cũng không có tiền mà mỗi lần có là hẹn đi du lịch với nhóm bạn này bạn kia. Mình không có ý lên án sở thích của ai nhưng các bạn hiểu không? Một người mà mỗi lần mình bàn chuyện gì, nói tới vấn đề gì cũng: "Không có tiền bạn ei", "Hết tiền rồi bạn ei". Bị chán không muốn rủ rê gì luôn ấy. Còn Hoàng Dương thì mới đi làm về rồi ghé qua, mình không biết là chưa tặng hay quên luôn. (Ác quỷ trong người trỗi dậy, giờ chắc nhìn ai cũng cảm thấy không vừa lòng🥹)
P/S: hai bạn đều bất ngờ với quà mình tặng và bày tỏ sự yêu thích vì nó đúng "gu"
2. Bình nước
Thì hôm đi sinh nhật là Băng Lam chở mình, mình đem cặp học (đi học ra rồi đi sinh nhật luôn), đồ ăn, quà nên có để nhờ cốp xe của bạn bình nước uống của mình, sau đó về thì mình quên lấy. Tới hôm sau thì mình có nhắn bạn trả mình, rồi khi đó mình đưa bạn bộ đồ luôn vì mình có 2 bộ giống nhau. Thì Lam nói chừng 7h tối đi làm về ghé qua, mình thì đi học thêm, mình nhắm chừng cũng cỡ đó hoặc về sớm hơn. Thì 6h40,45 mình về rồi. Mình lên nhà đợi Lam vì nhà mình là chung cư, đâu thể nào đứng không chờ dưới đó mà còn không chắc chắn được có phải đúng 7h là bạn sẽ có mặt đâu, tại giờ đó cũng kẹt xe mà giờ mới thay đổi chính sách thì nó còn kẹt dữ nữa. Mình đi lên lầu nằm đợi tới hơn 7h30 mình nhắn tin thường cho bạn là về chưa, bởi lúc nãy bạn nói mình là hết 3g, hết tiền điện thoại (always) nên không có coi mess được. Vậy đó mà mình nhắn cái nó trả lời là nó về nhà rồi🙂 Lúc đó mình thiếu điều văng tục thôi. Tại bình nước mình mang đi học, không có lấy gì mà uống. Chai nhà mình toàn chai thuỷ tinh thôi không có đem được. Rồi nó nói là tại chạy ngang qua không thấy nên tưởng chưa về nên nó về nhà luôn. Ủa? Trong khi bình thường tới là nhá máy, dù không có tiền điện thoại thì nó cũng nhá cho mình rồi tự động tắt, thì mình cũng biết nó tới rồi. Đằng này chạy ngang qua cái chung cư nhìn không có rồi chạy luôn? Hỏi thiệt có điên không? Ý là không còn từ ngữ gì để nói, mà thay vì nó biết mình vô lý đi, không nha, vẫn nói rất ngang ý là mình phải dưới đó đợi nó chứ nó không thấy nó đi về. Má thiếu điều mình nhắn mình nói nó giữ cái bình đó tới mãn kiếp đi! Cáu thiệt sự. Mà bị cái thiếu hơi cãi lộn, nên thấy mùi xà lơ là mình không thèm rep kemieno luôn.
3. Đi học thêm
Hôm nay mình đi học thêm AV. Bình thường là An Di sẽ chở mình đi vì hai đứa mình học chung mà nó tiện đường chở mình. Bữa nay mình dọn nhà nên không có thời gian nhắn mồi hơi nó là nhớ đón mình, như phép lịch sự. Bản thân mình thì mặc định là hôm thứ 4 nó sẽ chở mình đi học, vì mỗi tuần đều thế, chỉ có khi nó nghỉ thì mình nhờ em mình chở. Nhà mình hai chiếc xe, ba đi làm một chiếc, em nó đi học một chiếc. Nay 8h tối em mình mới về nên là không có xe đi học. Hôm thứ 3 là Ngải Lạc chở mình đi và đều đặn, tự hiểu nhau là thứ 3 đưa nhau đi, ai bận thì nhắn. Mình nghĩ mình với An Di cũng vậy nhưng không nha. Dù đã đi tới đi lui gần 1 năm nhưng giờ nó vẫn nhắn mình là:"T tưởng khi nào m cần t chở thì m nhắn"🙂
Mình đợi nó mà không thấy nhắn nói mình mấy phút nữa chuẩn bị qua, thế là 4h45 mình nhắn hỏi nó có đi học không (5h30 học), không seen không rep, mình ồn ào om tỏi một hồi tại sợ nó bận thi bận học quên báo thì mình phải kiếm đường khác. Ngặt nỗi nay em mình 8h tối nó mới về nên có thể nói là chỉ còn nước đặt xe. 5h21 nó mới nhắn mình nó có đi học và TỚI LỚP RỒI! Mình kiểu ủa? qq gì vậy? Bình thường m chở t mà nay m đi luôn? Cái nó lý do là tại mình không nhắn này kia, trong khi tuần trước cũng có nhắn đâu? Mà tới giờ đó rồi thì chạy tới lớp sao kịp nữa mà chạy, vinh hạnh nghỉ một ngày☺️
——-/—//————/////——————-///————-//
Nói chung là chiện dô diên nó cứ ào ào tới vậy đó! Toi buồn quá nên hôm nay toi bao bama uống trà sữa cho đỡ buồn.
Dạo này mình có suy nghĩ chắc nên sống ẩn dật, kemie mọi thứ. Xa mặt cách lòng đỡ phải hy vọng nhiều rất thất vọng nhiều.
Mới đầu chỉ định vậy với đám Băng Lam thôi, kiểu hạn chế đi chơi lại, tập trung cho bản thân công việc, học tập hơn. Ai dè nảy sinh ra việc của An Di, chắc định mệnh muốn mình làm việc này một cách toàn diện, nghỉ ăn chơi, hạn chế tiếp xúc toàn diện.
Bớt ăn chơi lại, tiết kiệm được tiền bạc, giảm cân, giảm bệnh, đầu tư thời gian phát triển bản thân. Xứng đáng hơn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro