🍁2🍁
Mình đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Luật kinh tế. Nhiều người khi nghe đến đây đều cảm thấy mình thật giỏi, chính là Luật sư tương lai. Nhưng mà thật ra tốt nghiệp ĐH ngành Luật thì chưa thể là Luật sư được đâu, muốn làm Luật sư cần phải học thêm thật nhiều và trải qua các kì thi để lấy chứng chỉ hành nghề mới có thể là một Luật sư chân chính.
Kể từ khi bước chân vào ĐH, mình đã nhận ra mình chọn sai ngành rồi. Không phải học giỏi tổ hợp đó sẽ có thể kham nổi chuyên ngành chứa tổ hợp đó. Khi thi THPTQG, mình được 10 điểm môn GDCD, có bạn sẽ cảm thấy rất dễ để đạt được điểm số này, nhưng khi đó, việc đạt được điểm cao trong các bài kiểm tra cho tới lúc thi đã tạo động lực to lớn cho mình trong việc chọn Luật. Mình đã nghĩ, mình luôn được điểm cao thế này, lại là về chủ đề pháp luật thôi, có lẽ nó thật sự dành cho mình. Nhưng không phải! Mình vẫn cảm thấy áp lực nặng nề từ việc học, luôn có những bạn xuất sắc hơn mình nói một hiểu mười. Khi họ tranh luận với giáo viên về đề bài, mình còn chưa hiểu nên áp dụng công thức nào vào bài. Khi họ vừa thi đạt điểm cao lẫn tham gia nghiên cứu khoa học, mình vẫn ở đây và điên cuồng xem lại những vấn đề cơ bản. Điều thật sự may mắn đối với mình là mình chưa từng phải học lại môn nào cả. Có rất nhiều người học lại, không chỉ nhằm qua môn mà còn nhằm cải thiện điểm số để đạt bằng Giỏi. Mình thì không có tham vọng đó, mình không đủ năng lực cũng như tài lực lẫn thời gian để có thể học lại. Mục tiêu của mình chính là học nhanh không nợ môn và tốt nghiệp đi làm.
Vẫn trạng thái mông lung, mình không biết mình sẽ làm gì khi tốt nghiệp, bởi mình đã biết ngành này không dành cho mình - một người hơi hướng nội và thiếu kĩ năng. Thật ra là nếu ép buộc bản thân, mình vẫn có thể làm được nhưng chính là sự khó chịu và áp lực khiến mình không tìm được động lực để đi sâu hơn vào ngành này. Có người nói cứ làm đi rồi sẽ quen, rồi sẽ làm được. Nhưng không phải lúc nào cũng là 1+1=2, việc nào cũng như việc nào.
Mình đang đi thực tập tại Văn phòng Luật, chỉ mới được 3 tuần. Nhưng trong 3 tuần này, mình mới đọc hết 1 bộ hồ sơ vụ án cần gải quyết (9 ngày). Thực tiễn luôn khác lý thuyết. Đọc hồ sơ xong rồi, nên làm gì để giúp thân chủ đây? Đúng là thân chủ cũng bên phía có lợi thế, nhưng tham vọng là không giới hạn, sự yêu cầu và đòi hỏi của thân chủ khiến cả sếp mình cũng cảm thấy vụ việc trở nên "khó ăn", còn mình vẫn ngu ngơ và chẳng hiểu sao ông ấy lại thấy khó nhằn. Có lẽ đây là tâm lý nghé con không sợ cọp. Luôn có cách nhìn đơn giản và thiếu sót trong các vấn đề.
Mình có mong muốn được ra nước ngoài để học thêm một chuyên ngành khác. Có thể là tâm lý học, giáo dục - những ngành mà theo mình có thể tiếp xúc nhiều người, chia sẻ nhiều câu chuyện và cách nhìn khác nhau. Khác với Luật sư - nghề nghiệp đòi hỏi sự trả giá lớn khi dính líu đến pháp luật, cái gì gọi là sai một li đi một dặm. Tất nhiên nếu bạn giỏi, thì chỉ một vụ án cũng đủ cho bạn ăn chơi một năm. Mình cũng từng có ước mơ như thế cho đến khi bị hiện thực "tát" cho tỉnh người.
Dù muốn hay không, mình vẫn phải cố gắng hoàn thành con đường học tập này. Đường do mình chọn thì phải tự bước hết, mình biết sẽ không một ai có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình ngoại trừ chính bản thân mình ra. Thay vì buông bỏ chỉ có thể đối mặt, bởi lẽ, không dễ dàng để đi đến được lúc này: hơn 12 năm học tập, tính đến nay cũng xấp xỉ 15 năm đèn sách, mình cũng sợ khiến bản thân thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro