
Hậu đậu
Sẽ ra sao nếu Kotoha cực kì hậu đậu?
Shinkenger có một cô út siêu hậu đậu, luôn làm các thành viên lo lắng, đặc biệt là Takeru, anh và cô đã yêu nhau được 3 tháng. Cô đi đâu cũng có thể vấp hoặc té ngã, bưng bê thì rớt bể ầm ầm, bởi vậy các thành viên không cho cô đụng vô việc gì cả. Đã hậu đậu còn dễ dụ, hôm bữa cô bị những anh chàng trên phố dụ cô, hên là được Chiaki bắt gặp . Khiến các thành viên bây giờ đi đâu cũng phải canh chừng cô, không dám cho cô đi đâu 1 mình cả
Hôm nay Kotoha lẻn ra phố 1 mình, vì từ lúc đó cô chưa bao giờ được đi đâu 1 mình cả. Bây giờ được đi thật thoải mái. Cô đi cô ăn các món ăn trên phố, xong cô ra công viên gần đó ngồi cho thư giản, cô đang bước gần tới xích đu thì té một cái bịch, khiến đầu gối rướm máu. Cô có vẻ không quan tâm cho lắm, vẫn còn sức đi tiếp
Ở nhà, mọi người luyện kiếm xong thì không thấy Kotoha đâu, bắt đầu hoảng loạn lên. Mọi người chia ra kiếm Kotoha khắp nhà nhưng lại chẳng thấy em ấy đâu
-Kotoha lại chạy đi đâu rồi. Thật là con bé này không canh chừng là chạy đi chơi, dễ dụ mà còn cố đi
Mako đứng trách móc cô bé nhưng miệng thì nói chân thì chạy đi tìm. Mọi người bắt đầu chia ra lên phố kiếm cô. Kiếm từng ngóc ngách vẫn không thấy cô đâu
Còn cô đi nãy giờ mệt quá nên ngồi tạm ở một ngôi đền nào đó, ngồi đó cô thôi sao du dương nghe rất êm tai
-Không biết mọi người bây giờ luyện kiếm xong chưa nhỉ? Mình nên đi về cho mọi người không lo lắng mới được
Khi đang trên đường về thì cô bắt gặp mọi người, cô hốt hoảng chạy trốn vì sợ nghe mắng, hên là mọi người không thấy cô. Cô trốn vào một hầm trò chơi ở công viên gần đó, cô trốn ở dưới đấy ngủ quên hồi nào không hay. Mọi người thì vẫn không tìm được cô, trong lòng ai nấy cũng lo âu sợ cô bị người ta dụ bắt đi mất. Mọi người về nhà họp với nhau, mặt ai nấy đều trầm. Nhất là Takeru anh rất lo cho cô, sợ cô xảy ra chuyện
Trời đã chợp tối, cô cũng từ từ tỉnh dậy nhận ra mình đã ngủ quên thì cô hốt hoảng. Từ từ bò ra từ hầm trò chơi. Cô thấy bây giờ trời đã tối hù
-Chết rồi, chắc mọi người lo cho mình lắm đây. Phải về thôi không sẽ bị mắng mất
Cô lon ton chạy về quên là chân mình bây giờ vẫn còn rướm máu. Khi về tới nhà, cô đi nhè nhẹ vào phòng mình. Khi vừa vào phòng cô giật mình khi thấy Takeru ngồi đợi sẵn trong phòng. Anh nhìn cô bằng một ánh mắt sắt lạnh
-Đi. Đâu. Giờ. Mới. Về?- anh gằng giọng từng chữ
-Em...em đi dạo phố và ngủ quên ở công viên.....
-Lại còn ngủ quên? Kotoha bộ em muốn ta lo chết cho em hay sao? Đi về với bộ dạng này, chân thì còn rướm máu. Ngủ quên ở công viên, em không sợ người ta bắt em đi mất hả?
-Em...em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa thưa ngài.
- Còn có lần sau!!?
- Không Không ạ
- Lại đây
Cô đi lại gần anh, anh kéo cô ngồi trong lòng cô, nhìn người yêu mình bị thương trong lòng anh vô cùng sót, anh nhẹ nhàng rửa vết thương cho cô. Sau khi rửa băng vết thương xong anh ôm cô vào lòng
-Ngốc, ta lo cho em lắm. Tính em hậu đậu như thế, từng phút từng giây ta không thể nào ngừng lo lắng cho em được cả. Em là nguồn sống của ta, khi nãy ta rất sợ sợ em bị ai bắt đi mất. Khi thấy em về ta đã rất vui mừng. Em không được như vậy nữa, biết chưa Kotoha
-Vâng, Takeru em sẽ cố gắng không làm anh lo lắng nữa đâu, em hứa
-Được, ta yêu em
Anh hôn lên chóp mũi của cô. Còn mọi người hôm sau biết Kotoha đã về thì lôi cô ra trách móc, nhưng mà không nặng lời với cô.
Đối với mọi người về tính hậu đậu dễ dụ của cô thì 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều
Còn Takeru thì 10 phần lo lắng 90 phần cưng chiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro