Xóa - ảnh
Trong album điện thoại của tôi có một bức ảnh, cũng đã được 3 năm rồi. Dù bức ảnh đó chỉ là một trên hàng trăm bức ảnh tôi có, nhưng đó là bức ảnh duy nhất tôi có về cậu, bức ảnh duy nhất mà tôi không nỡ xóa, cũng giống như việc tôi không nỡ xóa đi hình ảnh của cậu trong tâm trí tôi. Không phải là tôi không muốn chấm dứt thứ tình cảm đơn phương này, cũng chẳng phải không muốn cậu hạnh phúc ở bên người khác. Chỉ là... tôi không muốn xóa đi bức ảnh khởi đầu cho sự rung động của tôi.
Năm ấy, là hồi tôi lớp 8. Vì ba mẹ muốn tôi học một môn thể thao nào đó thay vì nằm ru rú ở nhà vào cuối tuần nên tôi đã phải chọn võ như một sự lựa chọn qua loa để đối phó. Khi mới gặp, tôi khá áp lực trước vẻ ngoài trưởng thành và chín chắn của cậu nhưng cậu đối xử rất tốt với các em nhỏ... và cả tôi. Tôi lúc đó ngưỡng mộ và quý cậu lắm, như một người anh lớn vậy! Tôi vẫn luôn gọi cậu là anh dù tôi biết cậu bằng tuổi tôi. Ngày nào trong tuần, tôi cũng mong đến cuối tuần để có thể gặp lại cậu.
Một ngày, trong lúc vu vơ đang ngồi chơi điện thoại thì tôi bỗng nổi hứng lên chụp lén bóng lưng cậu trong lúc cậu đang chỉ dạy võ cho em nhỏ. Mặt cậu lúc đó nhìn cọc cọc rất dễ thương. Và từ đó, một cảm xúc gì đó ngoài yêu quý đã len lỏi trong tâm hồn tôi. Ngỡ tưởng chỉ là một hình ảnh vu vơ tôi chụp để cho vui, nhưng khi quay lại nó lại là bức ảnh tôi quý nhất trong máy.
Nửa năm sau, tôi nghe tin cậu đi du học Mỹ. Không một lời thông báo, càng không có lời tạm biệt chính thức. Cậu cứ thế biến mất như thể chưa từng tồn tại trong cuộc sống của tôi vậy. Người tôi đờ đẫn, chẳng thể tập trung vào thứ gì khi được truyền tin rằng cậu đã đi xa. Phải chăng đó là cảm giác mất đi một người mình yêu? Có lẽ thế, tôi thật sự đã thích cậu. Tại sao bây giờ tôi mới nhận thức được tình cảm của mình chứ? Thật tiếc vì lúc ấy tôi chẳng kịp làm gì nữa cả. Phải chẳng tôi đã nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ tôi cũng không vấn vương như thế này. Nhưng... tất cả đều là phải chăng.
Bây giờ, tôi lại không nỡ xóa đi hình ảnh đó. Tôi sợ rằng mình sẽ quên mất cậu, sợ hình ảnh của cậu trong tôi sẽ phai mờ theo năm tháng. Tôi tất nhiên không tiếp tục thích cậu, chỉ là tôi muốn giữ là hình ảnh, kỉ niệm về mối tình đơn phương đẹp đẽ này của tôi. Không lời từ chối, không sự đau đớn, chỉ có ... tiếc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro