fred Weasly (ánh dương)
Cứ như một giấc mơ đưa em đến bên chàng trai mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu .
Chỉ là một thành viên cùng nhà không hơn không kém . Em yêu anh còn anh thì không hai chữ đơn phương sao nghe vừa đau vừa cô đơn hiu quạnh đến thế .
Chỉ có thể từ xa ngắm anh , cái nụ cười ánh dương ấy như phát sáng rực rỡ trong mắt em , sự điển trai với mái tóc đỏ , lại còn thân thiện hài hước ai mà chả mê , như hai thái cực đối lập nhau em chỉ là cô bé ngoại hình quê mùa u ám , không bạn bè .
Hành động thập thò từ xa của em thì vô cùng mờ ám đơn thân ẩn nấp từ xa chỉ đến ngắm anh , thấy anh cười anh vui vẻ với bạn của mình em cũng thấy vui theo
Em ghen tỵ em ao ước đêm đều mơ thấy anh thấy anh ôm lấy em trao cho những lời yêu một cái hôn ngọt ngào một cuộc sống màu hồng hạnh phúc
Yêu không thể tả , tình yêu khiến con tim em quặng thắt đau đớn khôn nguôi phải làm sao để dứt ra khỏi tình yêu đây ?
Nhìn anh tay trong tay với cô gái anh yêu cùng khiêu vũ trong đêm Noen cả hai đều thật đẹp và xứng đôi từng nhịp từng nhịp cứ như cả hai dành cho nhau . Dường như trong góc tối nào đó mới là nơi phù hợp nhất cho em
Tại sao cái thứ tình yêu da diết này cứ mãi bám theo em thế ? Sao phải hành hạ làm em đau khổ thế này
Cái ánh mắt anh nhìn cô gái ấy thật đặt biệt làm sao , cứ như bị thực tế vả cho cú đau đớn , không thể ngốc đầu lên nổi những dòng cảm xúc suy tư cứ thế tuôn ra theo nước mắt em đã định sẽ bày tỏ mà đã đứng trước gương rất lâu tự tay may một bộ váy sành điệu lần đầu nhờ bàn cùng phòng trang điểm cho giờ đây em cứ như một chú chuột vừa nhem nhuốc lủi thủi nơi u tối với hàng ngàn nỗi buồn như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào con tim bé nhỏ của em
Yêu cái dáng hình yêu cái âm thanh âm vang từ người em yêu
Xem anh như mặt trời chiếu đến góc tối nơi em .
Rồi khi anh nằm xuống trên người vết thương đã nặng tải chi chít máu cứ tuôn không ngừng, giờ đây người em yêu coi như mạng sống của mình chỉ còn là cái xác lạnh nằm giữa chiến trường anh vẫn cười vẫn khuôn mặt đó nhưng tiếng trái tim đập hơi thở của anh đã không còn nữa rồi . Đúng , anh đã chết thật rồi đã hy sinh rồi cảm xúc em dấu bao lâu nay dường như phát tiết hết ra ngồi sụp trước cái xác lạnh lẽo em chỉ biết gào khóc , âm thanh xé lòng tất cả mọi người ở trong khung cảnh đó .
Tại sao lại tàn nhẫn như vậy ? Không yêu em cũng được nhưng tại sao lại có thể rời đi dễ dàng vậy cơ chứ . Như một giấc mơ em tỉnh lại .
Đã qua bao lâu rồi nhỉ hình bóng đó cứ bám theo em mãi thôi , lại là một cơn ác mộng , như một thói quen , em ghé vào tiệm mua một bó hoa rồi rải chân trên con đường thân thuộc , bó hoa đặt bên cạnh ngồi trước di ảnh của anh , nụ cười nay chỉ còn là tấm đá , em ngồi bần thần lải nhải kể với anh bao chuyện gặp phải . George đã biết em ngày nào cũng đến thăm một anh mình , có lời ra khuyên ngăn , khuyên em hãy quên anh ấy bắt đầu một cuộc sống mới đi , chà nghe dễ nhỉ . Nhưng mà phải làm sao mới được đây
Cả quãng đời còn lại em chỉ sống với cô đơn
Lủi thủi âm u hiu quạnh không còn vầng thái dương mà em hay lén lút ngắm nhìn nữa rồi
Cuộc sống em chỉ còn là một màu xám .
Chăm chỉ lau dọn tấm bia mộ của anh ngồi lải nhải biết bao câu chuyện trên trời đất hỡi , cứ như thời gian đọng lại chỉ còn đôi ta chỉ có tiếng nói của em không một lời đáp lại , nè sao anh kiệm lời thế trước anh miệng cứ nói không ngừng vậy mà . Trái tim nguội lạnh, chả hiểu sau lúc nào em cũng thấy khó chịu bức bối hết anh à phải làm gì để nó hết đây anh? Không có câu trả lời
Có lẽ lời nguyền rắc rối nhất chính là tình yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro