3.
Nếu một ngày được chọn "hạnh phúc" thì "hạnh phúc" bạn sẽ chọn gì?
Ngày xưa, có một cô bé thổi phồng chiếc bong bóng ước mơ lớn lên từng ngày. Bong bóng màu hồng ấy sau nhiều năm nuôi dưỡng bỗng một ngày bị vỡ tan. Tiếng "bộp, bộp" nổ tanh tách trong không khí, bản thân bong bóng khi bị vỡ vụn thì cô cũng không biết làm gì cả. Cô lại thổi những bong bóng mới nhưng mà bong bóng nhỏ li tí, long lanh ấy không hiểu sao không thể nuôi dưỡng tiếp.
Thật đáng buồn thay cô gái!
Từ ngày đó, lúc nào cô cũng mơ bản thân có một chiếc bong bóng thật lớn để chui vào trong trốn. Nhưng ngày qua ngày, thời gian dần bào mòn đi suy nghĩ của cô, buộc cô phải đi tiếp về một tương lai khác hoàn toàn cô dự tính.
Trên đường đi, cô bé liên tục nhận được những bông hoa kì lạ, có bông có ánh sáng, có bông lại mang cho cô sầu muộn. Bước chân đi từng bước dò dẫm nhưng cô không ngừng lựa những bông hoa cô ưng ý để làm cán thổi cho chiếc bong bóng của cô. Bong bóng mà ngay từ nhỏ cô nuôi dưỡng cô chưa hề quên nó, cô vẫn mong muốn được gặp lại nó một ngày nào đó.
Và... cô đang trên đường tìm tới nó.
Dù đường gặp ghềnh, ánh sáng u tối nhưng không sao, cô vẫn đang thử và tạo nên một hình hài mới.
Không ai biết rằng, cô yêu bong bóng ước mơ của cô đến nhường nào.
Trời hôm nay lại mưa nhưng ngày mai lại nắng.
Một ngày nào đó, sẽ có cầu vồng.
Và có chuyện về một cậu bé không có cánh, cậu luôn tự ti trước bạn bè mình. Năm này qua năm nọ, cậu dệt cho bản thân một đôi cánh. Trong quá trình dệt, biết bao sự đàm tiếu, chế giễu từ người xung quanh, bao người muốn bẻ đôi cánh của cậu xuống.
Nhưng cậu vốn là chim, là chim sao có thể an phận một nơi được.
Cậu cứ dệt rồi cứ dệt.
Đến một ngày, đôi cánh của cậu hoàn thành rồi. Ngày cậu bay lên trên trời cao dưới con mắt biết bao người. Họ ngưỡng mộ, họ ghen tỵ biết bao nhiêu. Đôi cánh ước mơ giúp cậu chao lượn trên bầu trời cậu luôn mơ ước.
Cậu bay đến một vùng đất mới. Nơi mới đến thật đẹp làm sao.
Nhưng,
bỗng nhiên đôi cánh của cậu bé lại gãy một lần nữa.
Cậu rơi xuống.
Đôi cánh rách lả tả nhưng thật may khung cánh vẫn còn. Thế nhưng cậu dần hết sức rồi, cậu nghĩ "Phải chăng bản thân không phải là chim?". Tại sao cậu đã cố gắng để bay lên trời rồi mà?
Những sợi lông vũ nhẹ nhàng bay trong không khí, vương vãi xung quanh nơi người và cánh ở đó. Cậu bé nhìn ánh sáng mặt trời chói chang kia, nhìn bầu trời xanh ngát mà cậu mơ ước. Ngày trước, chính bản thân cậu đã từng khẳng định rằng, ngoài bản thân cậu ra không ai có quyền xé bỏ đôi cánh này hết.
Cậu là chim, chim phải ở trên bầu trời.
Nắng lại lên, từng sợi lông vũ được nhặt nhạnh lại, đôi bàn tay đầy vết xước lại một lần nữa dệt cánh. Lần này không biết lại phải dệt đôi cánh bao lâu, dệt hỏng thì cậu dệt lại. Dù làm bằng cách nào, dù thay đổi hình hài ra sao, chú chim vẫn phải cất cánh bay lên trời một lần nữa.
Hạnh phúc mà tôi chọn sẽ là bong bóng mà cô bé yêu thích và đôi cánh kiên trì dệt của cậu bé.
Dù biết khó khăn, dù biết mơ mộng nhưng tin rằng một ngày, cầu vồng sẽ tới và chim sẽ bay.
Hẹn gặp bản thân "tôi" một ngày nào đó ở trang sách kế tiếp.
Hy vọng.
Cầu vồng sẽ đến.
Chim sẽ bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro