
17/11
1.Nửa đêm, Tiểu Ngư mơ mơ màng màng đưa tay ôm lấy Lôi Tử, vừa chạm vào cánh tay anh đã cảm thấy lạnh buốt. Cậu theo phản xạ kéo lại góc chăn cho Lôi Tử, rồi đột nhiên nhớ đến mấy câu anh vừa nói, liền nhỏ giọng lầm bầm trong bóng tối: “Ngốc quá… chờ lựa chọn cái gì chứ, em từ trước đến giờ chỉ chọn anh thôi. Cũng chỉ có em mới nửa đêm dậy đắp chăn cho anh.”
Vừa dứt lời, Tiểu Ngư liền cảm thấy người trong lòng mình khẽ động đậy. Lôi Tử đưa tay vòng qua eo cậu, giọng còn mang chút mũi vì chưa tỉnh hẳn: “Trịnh Bằng Bằng, anh nghe thấy rồi.”
Tai Tiểu Ngư lập tức nóng lên, co vào trong chăn, hỏi nhỏ: “Nghe thấy cái gì cơ?”
Lôi Tử nói: “Nghe em nói em sẽ luôn đắp chăn cho anh…”
Tiểu Ngư thở phào: “Anh đừng nói nữa, ngủ đi.”
Lôi Tử cong môi cười: “Ngốc, anh nghe hết rồi.”
2. Vừa thay giày xong bước vào cửa, Lôi Tử còn chưa đứng vững thì Tiểu Ngư đã “phạch” một tiếng đập túi khoai tây xuống bàn trà, không thèm lau tay, đi dép lê lạch bạch chạy ra cửa. Cậu tay chân quấn lấy eo Lôi Tử, nhe mấy cái răng thỏ trắng bóc, vui tươi gọi: “Điền Lôi! Cuối cùng anh cũng về rồi!”
Lôi Tử đỡ lấy cậu, vòng tay dưới mông bế vào trong, vừa bóp vừa hỏi:
“Hôm nay sao nhiệt tình thế?”
Tiểu Ngư hai tay ôm mặt anh, “chụt” một cái lên cằm: “Ngày nào em chẳng nhiệt tình?”
Lôi Tử không đáp, chỉ hỏi: “Lại chưa rửa tay mà chạm vào anh hả?”
Tiểu Ngư liền thơm thêm mấy cái nữa, bàn tay dính vụn khoai tây vò loạn trên mặt anh, vừa dụi vừa lẩm bẩm: “Em cứ chạm, cứ chạm đấy. Đây là của em, sao em lại không được chạm!”
3. “Buổi trưa tốt lành nha! Lại đến giờ tôi lải nhải đây! Hôm nay Điền Lôi mua cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon đó, tôi phải khoe với mọi người mới được!! Anh ấy nói hôm nay còn đúng năm ngày nữa là đến tiết Tiểu Tuyết, vừa khéo trùng với tuổi tác chênh lệch của tụi tôi, nên nhất quyết phải mua thật nhiều thứ cho tôi, cũng khá là tinh tế đấy chứ, khen anh một câu! Hôm nay tôi cũng rất bận rộn, dạo này công việc căng hơn, dù gì cũng phải chuẩn bị thật tốt để gặp các bạn mà~ Nhưng mà Điền Lôi cũng vậy đó, tôi nói với anh ấy là tôi bận cả nửa ngày rồi, bảo anh đi ngủ trưa cho đàng hoàng. Các bạn đoán xem anh nói gì? Anh bảo không có tôi bên cạnh thì anh không ngủ. Bao giờ mới thôi trẻ con như thế đây 🍩!!! Dù ngoài miệng tôi mắng anh, nhưng trong lòng tôi lại vui lắm. Tôi còn nghĩ nếu anh thật sự đi ngủ thì tôi sẽ tự buồn chán một hồi lâu mất. May mà anh hiểu tôi! Tôi yêu anh nhiều lắm, sự tồn tại của anh giống như một liều an tâm vậy. Nhưng khi nên nghỉ ngơi thì anh cũng phải nghỉ cho tử tế, đừng chỉ lo cho tôi, tôi cũng lo cho anh đó biết không. Anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, lời anh nói tôi đều nhớ hết, không quên chút nào! Hôm nay cũng nhớ anh, hôm nay cũng yêu anh. Được rồi đó, tôi thừa nhận hết rồi. Anh cứ yên tâm cả vạn phần nhé, tôi sẽ không chạy mất đâu!”
4. Dưới sân khấu, đầu ngón tay của Lôi Tử đang nghịch mấy sợi lông tơ trên quần áo của Tiểu Ngư, hỏi cậu: “Em là báo con hay là mèo con hử?”
Tiểu Ngư hất tay anh ra, cẩn thận vuốt lại chỗ lông bị anh làm rối, nhíu mày nói:b“Đừng có nhổ!”
Lôi Tử thu tay về, nhưng chưa được hai phút lại không nhịn được mà chọc chọc vào chóp đuôi sau lưng Tiểu Ngư. Tiểu Ngư lập tức túm đuôi lại ôm vào lòng, giọng cứng hơn hẳn: “Cũng không được giật!”
Lôi Tử ngứa tay đến mức không biết phải đặt đâu, bèn hỏi:“Thế anh được làm gì?”
Tiểu Ngư chu môi, nghiêng mặt lại gần anh, giọng mềm xuống: “Được hôn em.”
5. Mới quen nhau chưa được bao lâu, mấy cái tính kỳ quặc của Tiểu Ngư đã bắt đầu lộ ra. Hôm nay, Tiểu Ngư lại giận dỗi nho nhỏ, Lôi Tử sững lại một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tính của em đúng là kỳ ghê.”
Tiểu Ngư nghe xong không nói gì, cụp đầu xuống, trông như một bông cúc con héo rũ. Nhưng chỉ vài giây sau, Lôi Tử đã chồm đến trước mặt cậu, nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tiểu Ngư. Trong giọng nói đầy vẻ tò mò xen lẫn vui thích:
“Lần đầu tiên anh thấy đó… đáng yêu quá đi.”
6. Hai người được nghỉ nên rúc trong nhà chơi game. Bên thua phải chuyển tiền cho bên thắng. Tiểu Ngư thua liền nhào lên người Lôi Tử, nhăn mũi với tay giật lấy tay cầm, nói: “Ván này không tính! Lúc nãy em đang ăn nên không chơi nghiêm túc!”
Lôi Tử thì giơ cánh tay thật cao không cho cậu với tới, nói: “Ván này không tính, ván kia cũng không tính, anh thấy em đúng là đang ăn vạ!”
Tiểu Ngư nghe vậy liền thôi không giành nữa, trườn xuống khỏi người Lôi Tử, ngồi phịch xuống đất, khoanh tay trợn mắt nhìn anh: “Không phải! Chuyển tiền đúng không? Bao nhiêu?”
Lôi Tử giả vờ suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi cúi đầu nghịch điện thoại: “Vậy thì… chuyển anh 5 tệ đi. Hôm qua em mời anh cà phê, anh còn nợ lại em, để anh chuyển cho em 16, vậy là huề. Lần sau không được ăn vạ nữa đấy.”
6. Tình yêu phải chứng minh như thế nào đây? Lôi Tử vừa tan học thì điện thoại liền bật lên một tấm selfie của Tiểu Ngư. Anh để ý màu son này hình như chưa từng thấy, liền hỏi: “Màu mới à? Cũng đẹp ghê.”
Tin thoại của Tiểu Ngư gần như trả lời ngay lập tức, trước tiên truyền tới tiếng cười khúc khích nhịn không nổi. Cậu cười một lúc lâu mới dừng lại, nói: “Anh ngốc thật đấy! Đâu phải son, em vừa ăn thanh long, dính lên miệng đó~”
Lôi Tử nhìn bức ảnh, tâm trí liền bay xa, nhắn lại một câu: “Anh cũng muốn ăn thanh long.”
Tiểu Ngư bảo: “Về nhà ăn đi mà.”
Lôi Tử lưu tấm hình vào máy, rồi nói: “Được, về nhà là ăn ngay.” Là lúc Tiểu Ngư buồn ngủ đến mức hai mí mắt trĩu nặng, vậy mà vẫn cố gắng bám lấy màn hình điện thoại để chọn đồ đôi cho hai người — chỉ có Lôi Tử lặng lẽ nhìn thấy. Là khi ngồi trên sofa chơi game, Tiểu Ngư thua một ván liền giật tay cầm, nhăn mũi làm nũng — chỉ có Lôi Tử mỉm cười chiều theo. Là những đôi giày đặt xiêu vẹo trước cửa, là mấy món đồ chơi lăn lộn phơi bụng trên thảm — và luôn có bóng lưng Lôi Tử im lặng dọn dẹp… Thế thì, bỏ qua những điều người khác không nhìn thấy ấy, bằng chứng của tình yêu rốt cuộc là gì? Có lẽ, trong khoảnh khắc nào đó, minh chứng xác thực nhất cho tình yêu… chính là hai bạn.
7. Lôi Tử vừa tan học thì điện thoại liền bật lên một tấm selfie của Tiểu Ngư. Anh để ý màu son này hình như chưa từng thấy, liền hỏi: “Màu mới à? Cũng đẹp ghê.”
Tin thoại của Tiểu Ngư gần như trả lời ngay lập tức, trước tiên truyền tới tiếng cười khúc khích nhịn không nổi. Cậu cười một lúc lâu mới dừng lại, nói: “Anh ngốc thật đấy! Đâu phải son, em vừa ăn thanh long, dính lên miệng đó~”
Lôi Tử nhìn bức ảnh, tâm trí liền bay xa, nhắn lại một câu: “Anh cũng muốn ăn thanh long.”
Tiểu Ngư bảo: “Về nhà ăn đi mà.”
Lôi Tử lưu tấm hình vào máy, rồi nói: “Được, về nhà là ăn ngay.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro