Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

𝖢ᴏupl𝖾: ᏦᴏᏦᴏ x IոսpᎥ
𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: 𝐎𝐨𝐜
Không có sự xuất hiện của Akane!
__________________

Mưa
Tokyo đã vào mùa mưa
Bầu trời chỉ bao phủ một màu đen kịt
Mọi người đều tấp nập tìm nơi trú
.
.
.
Tại một cửa hàng nào đó
'Nhiệt độ Tokyo hôm nay khoảng 23°C, lượng mưa có thể sẽ tăng dần, mong mọi người hãy cẩn trọng khi ra đường, xin được trở lại với bản tin-'
Giọng của nữ phát thanh viên tắt dần kéo theo màu đen của màn hình tivi
-Mưa còn khá to đấy mày định về nhà à?
Giọng Draken vang lên, dù gì thì mưa vẫn còn rất lớn về lúc này là một quyết định không mấy khả quan và hơi ngốc
-Chỉ là một trận mưa thôi Draken, với lại tao cũng có mang ô
-Vậy có bệnh thì đừng kêu tao cho xin nghỉ đấy
-Haha, tao biết rồi tạm biệt
Inupi vẫy tay chào gã, bước khỏi cửa hàng anh bật chiếc ô cầm trên tay lên che. Chà nói sao nhỉ, có nên nói rằng anh đã suy nghĩ đi bộ dưới mưa là một việc rất thú vị không?
-Mình đúng là ngốc thật
Tự chế giễu bản thân, phải rồi từ ngày anh và 'hắn' mỗi người đi theo con đường riêng của mình, anh đã không còn nhiều lựa chọn đúng đắn nữa
Đúng rồi Inupi lại nhớ hắn rồi, trong vô thức anh dừng chân nơi thư viện họ từng tới, đặt chân lại nơi chốn cũ, mọi thứ không thay đổi nhiều lắm, chỉ có điều người đã không còn
Đôi mắt xanh lam vô thức hướng về bệ cửa sổ, đây đã từng là chỗ ngủ lý tưởng của anh
Sau khi nói vài lời tạm biệt với thủ thư, anh tiếp tục cuộc hành trình đi dưới mưa của mình
-A, hình như nhà hết đồ ăn rồi vẫn nên ghé mua một ít đồ
Inupee dừng chân tại một tiệm tạp hóa nhỏ, thanh toán xong đống đồ thì anh cũng chẳng còn bao nhiêu. Hầy tới tiền cũng sắp hết rồi, có nhiều tiền thật tốt không phải lo nghĩ chi tiêu như thế nào
Tít
Đèn đường dành cho người đi bộ, chuyển sang màu đỏ với thân ảnh một con người đứng yên, trông buồn cười thật đấy
Anh cười thầm trong lòng, đảo mắt một lượt xung quanh phía đối diện, mái tóc đen đai lệch qua một bên, vài đường kẻ trên tóc?- Khoan đã đó là Koko mà?!
Vì sao hắn lại ở đây?Koko tới đây làm gì?Mình có nên nói với Draken không?
Hàng loạt câu hỏi cứ hiện trong đầu Inui, nên anh không để ý đèn đường đã chuyển sang màu xanh, mọi người đã ùa xuống đường mà đi, anh đã suýt vấp ngã nếu không có người đỡ kịp
Nhìn lại thì Koko cũng biến mất rồi
Là ảo giác của mình sao? Inupi Seishu hôm nay mày hết ngốc rồi tới sinh ảo tưởng, buồn cười thật đấy
Inupi không biết có một người nhìn chằm chằm anh rất lâu cho tới khi bóng anh khuất dần trong biển người đông đúc
-Xem ra mày vẫn còn sống tốt, đúng thật là
Người con trai ấy liên tục vò tóc mình vài lần, miệng thì cười liên tục lẩm bẩm vài câu vô nghĩa
-Haiz vẫn nên về trước khi Mikey phát hiện mới được
.
.
.
.
Có lẽ Inupi không bao giờ biết ngày hôm đó nơi bệ cửa sổ hai ta đã trao nhau nụ hôn đầu
Có lẽ Inupi không bao giờ biết người đỡ anh chính là hắn
Có lẽ Inupi không bao giờ biết Kokonoi nhớ anh tới dường nào
Có lẽ Inupi không bao giờ biết người bạn thuở nhỏ đã dành trọn trái tim cho anh

____________________

Sến, văn lủng củn xin lỗi mọi người =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro