Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hôm nay trời xanh mấy trắng, không nắng gắt cũng chẳng có mưa to. Không khí cứ vậy mà bình bình ổn ổn. Nhưng nào ai biết trong phòng có một cậu bé đứng khoanh tay cúi đầu trước một người lớn.

-Anh ơi....em biết sai rồi...em xin lỗi, lần sau không dám nữa đâu:"((

-Còn dám có lần sau?! Tôi bảo em đứng yên một chỗ em liền cong chân chạy đi chơi. Tôi chiều em đến mức hư rồi phải không?

Chát!!

Vừa dứt câu anh đánh xuống bắp chân người yêu một cái rõ đau luôn. Bảo thương người ta, yêu người ta, mà giờ lại cầm thước đánh người ta....thế là ghét người ta rồi. Đợi sau khi anh đánh xong rồi xem ai khổ hơn ai. Chờ đó!!!

-Oaaaaa....đau mà, không có lần sau mà. Đừng đánh đau em.

Anh người yêu chỉ mới đánh một cái thôi cũng đã để lại vết đỏ trên chân bé rồi. Cũng tự hiểu lần này anh giận đến mức nào, còn xưng "tôi" nữa kìa. Bảo bối đây là tủi thân a~

-Vậy bây giờ em muốn thế nào? Anh cho em đi chơi hết một tháng rồi về nhé. Trong một tháng đó anh không đi theo em, không ai ôm em ngủ, không ai hôn em, cho em tự đi một mình chơi một mình.

-Oaaaa...huhuhu...khônggg mà....không tự ý...hức...chạy đi....hức....chơi nữa....hức....mà....đừng cho đi chơi....hức....một mình....em xin...lỗi....khụ khụ....em biết sai...khụ khụ....

-Rồi rồi, anh sai khi nói như vậy, anh ngủ cùng em nhé, anh kể chuyện hát cho em ngủ, hôn em mỗi ngày. Được không nào? Nín khóc nín khóc nào, còn khóc nữa sẽ mất hết gương mặt đáng yêu của tiểu bảo bối mất thôi.

Em sợ nhất là ở một mình, bởi quá khứ của đã đủ cô đơn vì khi ấy em chỉ còn một cõi đơn côi. Chẳng ai nghe em khóc, không ai nghe em tâm sự, dần dần em hình thành một thói quen cũng trở nên sợ hãi với tất cả mọi người xung quanh. Vì em sợ những người đã từng dành sự yêu thương cho em sẽ bỏ em mà đi, thực sự không cần em nữa. Chính vì thế khi nghe anh nói anh không ở bên cạnh em một tháng trời, em đã rất sợ hãi, em sợ cảm giác đó sẽ quay về thêm nữa....Nhưng mà em đâu biết trong lòng người kia từ khi nào đã mềm nhũn ra rồi. Khi nghe em khóc đến ho như vậy tim anh đau như ai đâm dâu vào vậy. Chung quy có lỗi vẫn phải phạt, không phạt sau này bé con của anh sẽ hư hỏng mất đến lúc đó muốn uốn nắn vào khuôn cũng không dễ.

-Cái chân nào chạy lung ta lung tung đâu, đưa ra anh phạt nào?

-Sao anh còn đánh nữa?! Em đau mà, em biết sai em xin lỗi rồi mà...anh đừng đánh nữa, em đau nhắmmm:"<

-Anh có bảo sẽ tha tội cho em và không phạt em khi nào chưa? Còn chưa kể vụ anh đi công tác dặn em ở nhà ăn uống đàng hoàng đến khi anh về. Vậy mà em bỏ tận ba bữa sáng, em có biết bữa sáng quan trọng lắm không, em không ăn bữa sáng làm sao có sức đi học, tối thì thức khuya chơi game đến hơn 2 giờ sáng mới ngủ, lên trên lớp còn gật lên gật xuống. Anh còn chưa xử em là may mắn lắm rồi.

-Em xin lỗi ạ...

-Vây giờ mười thước vào chân nha. Cho chừa cái tật chạy đi lung tung. Lỡ như xảy ra chuyện gì anh không kịp trở tay thì sao đây. Nếu như lúc đó anh không kéo em lại thì có phải em đã nằm trong bệnh viện rồi không?!

Sau một tràng thuyết giáo từ anh người yêu em cũng hiểu anh có tai mắt khắp mọi nơi. Cái gì anh cũng biết, liệu em có nên suy nghĩ việc làm  gười yêu của anh không?! Việc này khá là nguy hiểm a~~

-Che, né, hoặc xoa anh đánh lại từ đầu nhé!

-Vângggg ạaaaa

Chát! Chát! Chát!

-A...đauu emm...hứcc..nhẹ thôi....nhẹ tay mà...

Chát! Chát! Chát! Chat!

-Ui yaaa....huhuhu...đau rồi mà...anh không thương em gì hết anh đánh em đauu...

-Còn 3 thước cuối, sau mỗi thước anh muốn em phải nói lỗi của mình, hứa và xin lỗi. Chịu đau một chút nữa rồi anh cho em ăn kem.

Chát! Em không nên chạy lung tung...em hứa sau này không dám nữa...em xin lỗi..oaaaaa

Chát! Đau...hức....em làm anh lo lắng....em hứa không tái phạm nữa em xin lỗi...hức hức

Chát! Em sẽ nghe lời anh mà...em hứa không còn lần sau nữaaaa....em xin lỗiii...khụ khụ

-Thôi nào, anh không đánh nữa, ngoan nào, anh thương anh hun nhé?!  Để anh bôi thuốc một chút.

-Anh đánh em đau.....

-Rồi rồi, anh sai anh sai tất, em muốn ăn kem gì anh lấy cho em. Một que thôi đấy nhé, em đang viêm họng không được ăn nhiều. Biết chưa?

-Vâng ạaa...em muốn ăn kem dâu á anh ơii:"3

-Được! Tất cả đều nghe theo em.

Thế là tối hôm đó có người nhỏ nằm trên giường như một ông hoàng. Được người yêu chăm sóc đến tận giường, nào là uống nước, ăn bánh, chơi game, tất cả đều là em không cần đụng đến. Người kia chỉ biêdt khóc thầm trong lòng thôi. Dù sao cũng mặc kệ đã là người anh thương thì mọi yêu cầu anh đều chấp nhận.

Anh yêu em.
Em cũng yêu anh..
_______________

Hết rồi, tôi tính cho phạt nặng một chút nhưng mà vẫn là không nỡ ngược thụ a~
#duahau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan