nhà họ hàng
Cháo xìn, lại là tui đây. Lâu qué hỏng lên nè
Nay tui ngoi lên đây nè
Như tiêu đề là mấy ní hiểu rồi hen
Thì như mấy ní thấy đó, bao nhiêu người ở ké nhà họ hàng khi đi học xa thì hết từng đó người kêu là không bao giờ ở cùng nhà họ hàng đó. Đây là câu chuyện muôn thuở rồi hen. Nhưng tui vẫn muốn ngoi lên đây để kể chuyện. Thực sự thì tui cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng đâu..., nhưng tui cảm thấy bức xúc lắm.
Chuyện là tui cũng như người ta, cũng lần đầu xa nhà đấy thôi, mặc dù tui thuê trọ ngoài nhưng vì muốn gắn bó tình cảm gia đình nên tui cũng về nhà họ hàng chơi vào mỗi cuối tuần. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu chú tui không đi công tác, và dì tui phải kêu tui qua từ giữa tuần để đi đón em và đưa em đi học. Mọi thứ rất bình thường cho đến khi chú tui về... Và tui thề là tui ở sạch sẽ vãi ra, chỉ bị mỗi lí do là tóc rụng mà chưa kịp dọn thôi. Cũng là một phần tui đi học nhiều, và mắt tui kém nên hầu như không thấy những thứ đấy. Và khi chú tui về thì chú đã nói tại sao tui là con gái mà ở bẩn vậy? Như đã nói trước đó, là tui ở rất sạch, đến cả chủ trọ khi bước vào nhà tui cũng khen cơ mà, ảnh còn tận tình chỉ tui cách dọn đống tóc rơi nữa. Đến cả dì tui còn không một lời phàn nàn vậy mà chỉ vì một nhúm tóc rụng chưa kịp dọn mà tui phải nghe chửi, rồi còn bị cấm đủ điều. Mặc dù ở sạch nhưng tui lại bị cái tính hay quên. Tui đã cố khắc phục rồi đó, nhưng chuyện có tiến triển gì cả. Chỉ là lau bếp không sạch thôi đó. Tui thề là đã lau rồi. Nhưng nó chưa như ý chú thôi, thế mà giờ chú cấm tui không được nấu ăn nữa. Mặc dù sở thích bị cấm, nhưng mấu chốt ở đây là trong những ngày ở nhà dì thì tui có một buổi nghỉ không, tức là buổi đó tui không đi học và ở nhà cả ngày. Vậy thì mấy bạn thử nghĩ xem, nếu tui bị cấm như vậy thì trưa tui ăn bằng gì? Bỏ qua yếu tố tui sẽ lén nấu đi, vậy tui ăn cái gì? Đặt đồ ăn ư? Cũng được! Nhưng lúc tui hết tiền thì sao? Có thể mấy bạn đã biết, bữa ăn ở đại học cực kỳ quan trọng, chỉ cần mấy bạn ăn không đủ no hoặc thiếu chất thì mấy bạn chắc chắn sẽ bị hạ đường huyết ngay, cho dù huyết áp mấy bạn có lý tưởng đi chăng nữa. Minh chứng sống là tui đây. Huyết áp của tui là 120/80 theo như lời ông bà tui nói thì đây là một con số lý tưởng đấy. Nhiều người già muốn vậy đấy. Nhưng chỉ vì tui hôm đó không ăn cơm mà chỉ ăn sắn dây nên đêm đó mặc dù tui đã mở điều hoà 27°C nhưng tui vẫn bị đổ mồ hôi, kèm theo chân tay bắt đầu run rẩy. Tui tra trên google thì người ta bảo đó là bị tụt đường huyết thể nhẹ ( cái này tui không rành lắm, nếu có sai thì mấy ní thông cảm cho tui hen). Thì mấy bạn thấy đấy, bây giờ cấm không được nấu ăn thì lỡ tui tụt đường huyết rồi ngất ra đó thì sao? Trong khi cả gia đình chú thì đi làm từ sáng đến chiều, không một ai ở nhà, vậy thì tui phải làm sao? Đáng lẽ tui không lên đây kể khổ đâu. Nhưng chuyện hôm nay đã khiến tui tức nước vỡ bờ. Đó là tối nay nhà tui bị cúp điện và vì để an toàn nên dì tui đã kêu tui đi rút toàn bộ phích cắm điện ra. Vâng, là TOÀN BỘ nha. Sau khi sửa xong thì tui phải đi cắm lại toàn bộ phích cắm đã rút trước đó. Và mấy bạn biết gì không? Chú tui chửi tui TỒ. Là TỒ đấy, nếu bác nào là người Bắc thì có lẽ sẽ hiểu được ý nghĩa của chữ "tồ" còn ai không hiểu thì tui nói luôn, đó là NGU đấy. Tồ chỉ là một từ nói giảm nói tránh thôi, thực chất tui bị chửi là ngu đấy. Vậy câu hỏi tui muốn hỏi là: tại sao dì là người kêu tui đi rút phích cắm, nhưng tui lại là người bị chửi? Mấy bạn cứ thử đặt bản thân vô hoàn cảnh của tui xem... Tui có thể im, có thể nhịn, nhưng tui cũng biết đau chứ. Buồn cười thay, tui là một con người rất giỏi nhịn nhục, một phần vì lễ nghĩa gia giáo, bố mẹ tui dạy tui là không được hỗn hào với người lớn, một phần là tính cách tui cũng được gọi là hiền. Tui không biết mấy bạn nghĩ thế nào nhưng tui theo kiểu giao diện trái với hệ điều hành ấy. Người ngoài lần đầu gặp tui hầu như không có ấn tượng tốt với tui. Cũng tại tui sợ bị bắt nạt nên thường vẽ eyeliner rất bén, cộng thêm đôi bắt vì cận nên nhìn dữ lắm, vì thế bạn tui lần đầu gặp tui đã sợ tui. Cũng vì tính chịu đựng của tui nên hầu như người lớn nói gì thì tui cũng im im. Mặc dù tui im, không quan tâm nhưng tui lại nhớ rất dai những thứ này. Và tui cũng vì thế mà stress lắm. Tui muốn về nhà nhưng vì vướng lịch học nên không về được.
Bài cũng dài rồi nên tui xin kết thúc ở đây. Cảm ơn mấy ní đã bỏ ra thời gian để đọc bài pov nhảm này của tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro