Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: cảnh đẹp của quá khứ

Ân Vy. Đó là một cái tên tôi đã tự đặt cho mình từ rất lâu rồi. Với mọi người thì không biết là như thế nào nhưng với bản thân tôi thì đó là một cái tên rất hay. Nó thể hiện sự bất cam mà tôi vẫn luôn hằng ngưỡng mộ. Tôi hi vọng chính mình cũng phải thật kiên cường cùng với sự khác biệt mang dáng vóc của tôi. Của Ân Vy!

Chớp mắt tôi đã thi đại học được một năm rồi. Hiện tại nghĩ về thời điểm đó quả thật quá đáng sợ. Từ một kẻ được bảo bọc quá kĩ trong chiếc vòng an toàn của gia đình trong phút chốc tôi phải tự đưa ra sự lựa chọn cho cuộc đời của mình, chập chững những bước chân đầu tiên để tồn tại ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi bắt đầu tự hỏi mình "vì sao tôi lại xuất hiện ở đây?" "tôi có thật sự sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của ngày hôm đó hay không?" "đến cuối cùng thì tôi đang ở đây với mục đích gì? Để tạo dựng tương lai hay chỉ đơn giản là trách nhiệm với sự kì vọng từ gia đình?"...

Ngàn vạn câu hỏi mà bản thân tôi chẳng thể trả lời. 19 tuổi, không có gì trong tay tất cả những gì mà tôi có chỉ là một tâm hồn yếu mềm. Chắc hẳn không phải chỉ có mình tôi mà rất nhiều người trẻ cũng thế, đều phải trải qua cái gọi là mùa đông của cuộc đời. Mùa đông của tôi có lẽ đã đến rồi. Thật hi vọng bản thân có thể mĩm cười mà tiếp nhận nó vậy. Có lẽ vì cuộc đời liên tục vận động và đôi mắt của chúng ta cũng sẽ chẳng thể giống hệt ngày hôm qua, từng chiếc gai trên người cũng dần bị nhổ xuống. Có thể quá trình đó rất chậm rãi chỉ đến một ngày bất chợt nhận ra, hóa ra tôi đã chẳng còn nhận ra diện mạo xa lạ của bản thân nữa rồi. Tôi đã từng nghe câu nói này ở đâu đó " sau này hi vọng bạn vẫn giữ được dáng vẻ nguyên sơ nhất" có lẽ tôi và rất nhiều người khác đang dần quên đi dáng vẻ vốn có của bản thân. Cũng đang dần đánh rơi đi sự nhiệt tình của ngày trước.

Tôi chẳng còn nhớ được lần cuối cùng tôi điên hết mình là khi nào nữa rồi. Chắc là bởi vì hiện tại có quá nhiều vấn đề cần phải quyết, có quá nhiều thứ cần phải lo toan dường như tôi đã chẳng còn tâm sức để gìn giữ cảnh đẹp trong tim nữa rồi. Thế đấy tôi lại khoa trương nữa rồi. Thật ngại quá.

Rốt cuộc thì trong quá khứ vô âu, vô lo đó tôi đã vui vẻ oanh oanh liệt liệt như thế nào?? Ân Vy của ngày trước bây giờ ở đâu rồi? Hiện tại tôi cũng chẳng biết nữa. Đây có lẽ là những lời ca thán của một đứa có tâm hồn quá đỗi mỏng manh. Cũng có thể là một lời cảm thán mãi chẳng thể tìm thấy sự giải bày của chính tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutruyen