Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Đôi cánh gãy!


Ở một xứ sở nhỏ sau tuốt trong rừng sau. Là những tiên tinh linh mang trong mình đôi cánh xinh đẹp. Trong xứ sở này họ không so tài bởi phép thuật mầu nhiệm mà là so ai bay nhanh hơn.

Tôi còn nhớ ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Phải chăng cậu đang cay đắng ? Ánh mắt cậu không cam lòng, tay cậu nắm thật chặt. Hoa hướng dương là loài hoa đại biểu cho cậu, nụ cười cậu tươi tắn đến xót lòng.

Tôi mang trong mình một đôi cánh khỏe mạnh không một loài hoa tượng trưng. Tôi là bạn của gió, là tri kỷ của nước, là thương thân của lá của hoa. Tôi luôn như vậy, tuy nổi bật nhưng không gian riêng thì ngày nào cũng dư.

Có một ngày, cậu đến! Cậu cười với tôi như ánh ban mai hệt loài hoa tượng trưng của cậu . Ấy thế mà ánh mắt của cậu trong trẻo không hề có sự ganh ghét, mưu lợi như người khác. Từ lúc đó, tôi có một người bạn!

Lại như vậy, ánh mắt đó tôi lại thấy trên khuôn mặt của cậu. Cậu ganh ghét tôi bởi cái gì?
.
.
Tôi trầm ngâm nhẹ nhàng say ngủ. Ánh mắt nhìn cậu lần cuối. Cậu khóc với khuôn mặt không thể ngờ. Cậu ôm đôi cánh với ánh mắt đau khổ. Tôi cười với cậu, dù có vậy tôi biết :

- Có từng... Làm bạn thật không?

Giọng cậu run rẩy đến điếng người.

- Có!

- Cám ơn !

Tôi nhìn cậu còn muốn nói nữa, nói cậu đừng khóc ấy thế mà tôi chẳng thể nói nữa rồi!

____________

Tôi biết đến cậu , với sự nổi bật và hơn hết là cô độc mà có phong cách riêng của cậu. Cái làng này tôi đã từng nghĩ rằng :" họ chỉ biết ganh ghét người khác! " Và người mà họ ganh ghét là cậu.

Mỗi lần tôi thấy cậu là y rằng cậu luôn cười nhẹ nhàng nhưng thật lạnh lùng và xa cách. Cậu bước đi một mình mà dõng dạc hơn ai hết. họ ganh ghét cậu, nói xấu cậu, đâm chọt cậu ấy thế mà lúc nào cậu cũng cười đáp lại. Như vậy, cái làng nhỏ này đã quen thuộc cậu là người lạnh lùng và mặc kệ mọi thứ.

Nhưng cậu không phải như vậy, tôi đi theo cậu! Tôi đã thấy nhiều điều họ không thể thấy. Tôi thấy bóng lưng cậu cô độc trải dài dù thật sự rất hiếm hoi nhưng tôi đã thấy ! Tôi thấy cậu nhìn đến cây hoa lá cỏ hào hứng! Tôi thấy cậu đùa giỡn với nước như thế nào! Tôi thấy cậu nâng niu gió như tôi nâng niu báu vật!

Đến ngày, tôi hào hứng chịu không nổi nữa. Tôi chạy đến bên cậu và làm quen nói chuyện với cậu. Dễ thương lắm khuôn mặt bất ngờ của cậu. Con đường làm bạn thân của cậu gian nan mà thú vị lắm. Lần đầu chỉ có tôi nói , cậu ấy chỉ phụ hoạ ờ ừm thôi! Đến lúc sau, trời ạ! Cậu ấy còn nói nhiều hơn cả tôi!

Thế là, trong làng nói rằng : " uổng cho loài hoa hướng dương xinh đẹp sống trong băng giá! "

Trong làng này, biểu tượng hoa của mỗi người cũng rất quan trọng, hầu như là đứng sau sự so sánh của làng là ai bay nhanh hơn. Biểu tượng của tôi là loài hoa hướng dương. Ở làng này cũng nhiều chuyện ghê lắm. Còn xếp hạng ai đẹp hơn ai! Và tôi được hạng nhất rực rỡ. Tôi nhìn sang cậu, cậu cười với tôi một cách như tự hào khi có tôi là bạn vậy. Nhưng mà, cậu không có loài hoa tượng trưng . Cái làng nhiều truyện ganh ghét cậu, nói rằng ai có hoa mới được xếp và công nhận nếu đẹp. Cậu không xấu xí nào!

Cậu có một nét đẹp mạnh mẽ cũng như lạnh lùng. Nhưng mấy ai biết , cậu dịu dàng và mềm mại ra làm sao !Tảng băng ư? Cậu rực rỡ lắm đấy!
.
.
.
Đến một ngày, tôi thấy anh ấy! Người con trai biểu tượng cho hoa Lyly. Anh ấy đẹp lắm, bay cũng nhanh nữa. Anh ấy chỉ đứng sau cậu ấy! Biết không, tôi còn tưởng tôi là người hạnh phúc nhất làng luôn đấy. Con gái trong làng hâm mộ tôi lắm cả con trai nữa!

Con gái trong làng hâm mộ tôi vì anh ấy luôn ở gần bên tôi. Con trai hâm mộ tôi vì cậu ấy là bạn tôi . Hai người ấy thật sự rất nổi tiếng một người với sự tuấn mã và nụ cười êm dịu, một người với sự tài giỏi và dung mạo khí chất không hề thua kém ai! Tôi như trung tâm vậy!

Đến ngày tôi chạy đi tìm cậu thấy anh ấy đứng đó với cậu. Thổ lộ tình cảm của anh ấy. Hóa ra người anh ấy thích là cậu . Sao vậy? Dù cậu từ chối anh ấy tôi vẫn thấy bực và căm giận vô cùng! Tôi nghĩ lại đến bất lực! Tôi chỉ đẹp hơn cậu thôi còn lại cậu đều hơn tôi hết.

Tôi vẫn nói cười như cũ như chưa thấy chuyện gì! Tôi nhìn đôi cánh khỏe mạnh xinh đẹp của cậu mà lòng ghen tức cứ trổi dậy trong tôi ! Cậu nhìn tôi chết đứng với sự bất ngờ! Tôi thầm nghĩ cậu biết rồi ư? Nhưng tôi lắc đầu phủ định ngay lập tức.

Thế là tôi đã làm rồi!

Cậu với đôi cánh gãy của cậu dựa vào hàng hoa cẩm tú. Cậu nhìn tôi như rõ mọi việc! Tôi điên dại, dằn vặt không thể nói cũng chẳng thể di chuyển. Tôi cứ buộc phải nhìn cậu.

Cậu nhìn tôi cười nhẹ nhàng không một lời oán trách không một lời mắng chửi . Tôi khóc rồi, tôi không dám bỏ chạy lại càng không dám đến chỗ cậu. Tôi thấy cậu dần mất đi sự xinh đẹp trong đôi mắt cứ ngỡ là sự sáng bất tận đó. Tôi run rẩy ôm đôi cánh của mình. Không phải tôi sợ đôi cánh mình tàn phá mà tôi chắc rằng đôi cánh trắng này đã biến thành màu đen.

Cậu nhìn tôi, tay giơ lên phía trước, nước mắt cậu rơi nặng hạt trên gò má trắng bệch. Cậu hỏi tôi rằng :

- Có từng... làm bạn thật không ?

Tôi điếng người! Tại sao vậy? Tôi đã làm điều tồi tệ với cậu mà tại sao lại như vậy? Tôi khó khăn mà trả lời được vì tôi đã quá... rồi!

- Có!

- Cám ơn!

Tôi thấy ánh mắt cuối cùng của cậu như mỗi lần cậu an ủi tôi khi tôi khóc. Tôi cứ thế nhìn cậu ra đi , tôi khóc không thành lời.

Như bù lỗi cho cậu. Chúa Trời cũng chẳng tha thứ cho tôi! Đến tôi cũng hận mình đến thấu gan. Đôi cánh của tôi chẳng thể bay được nữa. Tôi cuộn tròn nằm trong hàng hoa cẩm tú .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tanvan