Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Kim Taehyung là một gã ăn chơi có tiếng trong khu vực, thú vui của hắn là đốt tiền trong các quán bar và vui vẻ cùng với những MB mà hắn đích thân lựa chọn. Nhưng một ngày nọ xuất hiện trước nhà hắn một cậu trai tầm tuổi hắn, cậu trai đó nói rằng em là người mà cha gã thuê tới giúp gã làm việc nhà. Gã hừ lạnh, ông già đó thì liên quan gì tới gã, lão ta chỉ muốn quăng cái công ty rách nát đó cho gã để sang nước ngoài nghỉ dưỡng với vợ hai của lão.

- Anh không thể đuổi em đi được đâu. Tiền em cũng đã nhận rồi, anh làm vậy em biết ăn nói sao với chủ tịch.

- Vậy thì quay về nói với lão ta đừng nghĩ đến việc kéo tôi quay trở lại công ty đó một lần nào nữa. Tôi biết thừa lão nhờ cậu là để cậu khuyên nhủ tôi nhưng tôi sẽ trả cậu gấp đôi nếu cậu làm theo lời tôi nói.

Cậu trai tên Jimin ra sức gật đầu lia lịa như muốn gãy cả cổ, cậu không ngờ lại kiếm được nhiều tiền như thế. Vậy em cuối cùng cũng tìm được công việc để có thể chữa bệnh cho mình rồi.

Từ ngày bắt đầu cuộc sống mới em mới biết thế nào là sự cô đơn tột cùng. Căn nhà buổi sáng không có ai ra vào, chỉ có buổi tối thì hơi náo nhiệt một chút, sống ở đây khiến cho em phải tập nói chuyện với các loại cây trong vườn để bớt cô đơn. Qua đi một thời gian, gã không còn đi sớm về khuya nữa mà chuyển hẳn về nhà ở. Khi hai người đã có thể gỡ bỏ phòng bị với đối phương thì sự sống trong căn nhà này đã thay đổi bằng một bầu không khí sáng sủa hơn. Sau này, em mới biết được rằng Taehyung có một quá khứ không trọn vẹn, gã tham gia vào các tệ nạn xã hội chỉ để mong cha gã có thể chú ý đến gã hơn. Còn em, tuy sinh ra với một gia đình yêu thương em nhưng sự yêu thương đó không kéo dài được lâu vì đấng sinh thành của em đã mất do tai nạn lao động và đã qua đời. Hai con người tuy khác nhau nhưng lại là người thiếu vắng tình thương, hơi ấm của gia đình. Tình cảm dần nhen nhóm trong trái tim đầy rẫy những vết thương mà quá khứ đã hằn lên đó những vết sẹo khó có thể chữa lành.

Taehyung tuy ngoài mặt hay tỏ ra lạnh nhạt với em nhưng đằng sau đó hắn luôn là người sẽ mang cho em những loại bánh ngọt khác nhau. Họ không nói ra tình cảm dành cho nhau vì mặc cảm của chính bản thân mình. Taehyung không muốn Jimin phải bị dính vào vòng xoáy phức tạp của gia đình mình và không muốn Jimin bắt chước theo thói quen xấu của gã. Jimin lại không muốn Taehyung phải để tâm tới mình, sức khỏe của em chỉ cho phép thời gian em còn sống tối đa là hai năm nữa, em không muốn tình cảm của mình làm gánh nặng cho gã.

Từ khi Jimin đặt chân vào cuộc sống sống của gã, gã đã có một người thật lòng quan tâm đến gã, một người chăm sóc gã khi gã cần, gã đã cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Dần dần gã như ỷ lại vào em, nếu thấy em trong tầm mắt của mình gã sẽ cảm thấy rất vui, còn ngược lại em sẽ bị gã hành đến chết đi sống lại. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, những tháng ngày vui vẻ bình yên đã đặt dấu chấm hết khi gã thấy em vì đỡ cho gã một nhát dao ngay tim.

Em ngã xuống nền đất còn ẩm sau cơn mưa, mọi thứ xung quanh dần nhòe đi nhưng sao hình bóng của Taehyung lại rõ ràng đến thế, chẳng lẽ em bị hoa mắt rồi sao? Gã đã gọi tên em một cách nài nỉ mong em đừng ngủ, đừng rời bỏ gã, đúng vậy, em sẽ không bao giờ rời xa gã đâu. Tại sao nhìn gã khóc vì em, em lại cảm thấy rất vui? Tại sao em không nhấn nổi cánh tay của mình để lau giọt lệ ở trên mặt anh ấy? Tại sao em lại thấy buồn ngủ quá? Bây giờ em chỉ muốn chợp mắt một lát thôi, ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi.

Trên con đường vắng vẻ của buổi đêm, gã bế em chạy tới bệnh viện gần nhất, liên tục gọi tên em với mong muốn làm em tỉnh táo. Nhưng rồi em lại nói:

- Tae à, em đang rất mệt mỏi làm ơn hãy để cho em ngủ một giấc đi.

Và rồi em ra đi trên tay gã, khi gã đã ở trước cánh cổng của bệnh viện. Gã bế em trên tay và khụy gối xuống nền bê tông của bệnh viện. Sao em không chờ đợi thêm một lát nữa? Tại sao em bỏ lại gã đơn độc trên cuộc đời này? Em đi rồi ai là người sẽ quan tâm, chăm sóc gã nữa đây? Em ơi, tỉnh lại đi, gã chưa kịp nói lời yêu em mà.

Niềm vui của gã, hi vọng của gã, thiên thần của gã, mặt trời của gã, tình yêu của gã đã bỏ gã mà đi rồi. Em ra đi ngay khi đã Kim Taehyung đã hoàn toàn phụ thuộc vào em, gã đã quen với hơi ấm của em bên cạnh mình, quen với sự hiện diện của em, quen với những món ăn mà em nấu, quen với hình ảnh em làm việc hằng ngày. Em như một liều thuốc phiện khiến hắn rơi vào đê mê nhưng lại rời đi quá nhanh chóng khiến hắn như rớt xuống đáy của vực thẳm.

Anh yêu em.

Gã hét lớn giữa vùng biển rộng lớn, nhưng lời thổ lộ của gã vĩnh viễn nhận không được hồi đáp từ người mà gã thương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vmin