Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vở kịch của tử thần - Màn 3

Màn 3: Offering flowers to you

On the third day, God bestows forgiveness.

***

Cạch.

Người phụ nữ bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đôi mắt xinh đẹp mở to đầy cảnh giác, cơ thể cũng đã trong trạng thái sẵn sàng để bật dậy nếu cảm nhận được bất cứ sự thay đổi nào. Cuộc sống của một kẻ phải học cách lẩn mình vào đêm đen không cho phép người ta lơ là dù chỉ một phút một giây.

Tiếng động phát ra từ bên ngoài phòng khách.

Nàng như một con mèo nhẹ nhàng lướt dọc theo mép tường mà không phát ra tiếng động. Và khi trông thấy rõ bóng hình quen thuộc ấy, nàng mới tạm thời thả lỏng tinh thần.

"Satan?"

Người phụ nữ khẽ cất tiếng gọi, nhưng không lập tức đi về phía hắn. Có lẽ hình ảnh của một ông trùm vũ khí đầy điên cuồng và ngạo mạn, phóng túng và ngạo nghễ đã hằn sâu vào trong ấn tượng, bởi vậy khi thấy dáng vẻ trầm tư mỏi mệt lúc này của hắn, nàng đã chần chừ.

Quả thực, hắn của lúc này thật khác với mọi hôm. Đôi mắt luôn ngập vẻ lười biếng như không thèm để tâm tới bất cứ thứ gì ấy nay lại ẩn chứa một nỗi buồn mơ hồ khó nói, thậm chí những sợi tóc bạch kim vốn luôn lấp lánh đầy kiêu hãnh cũng rủ xuống trán một cách loà xoà thiếu sức sống.

"Lại đây."

Hắn gọi nàng trong khi những ngón tay mảnh khảnh trắng bệch nâng lon bia trên bàn lên. Nàng dè dặt đi tới gần hắn, chỉ dám đứng cách hắn một khoảng, nhưng bàn tay của hắn đã nhanh chóng vòng lấy eo rồi kéo nàng ngồi vào lòng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ bối rối, và khi thấy người đàn ông gục đầu xuống hõm cổ của nàng, nàng đã hoàn toàn kinh sợ. Nàng theo bản năng muốn tránh ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn.

"Đừng cử động, để tôi ôm em một lát." Hắn khẽ thì thầm bằng chất giọng uể oải.

Người phụ nữ yên lặng, và khi đã đủ lâu, nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch chỉ còn nghe kể tiếng thở của hắn: "Em nhớ trong nhà vẫn còn rượu mà. Chẳng nhẽ có chuyện gì sao anh?" Ánh mắt nàng khẽ lướt qua mấy lon bia đặt trên bàn, trong đó có vài lon đã rỗng bị đổ ngã lăn lóc. Uống bia giải sầu không phải là điều gì lạ, nhưng cái lạ ở đây là Satan vốn không quá thích bia, hắn không thích loại đồ uống rẻ tiền có vị đắng chát này.

Satan không trả lời. Hơi thở ấm áp của hắn phả lên da thịt khiến nàng cảm thấy ngưa ngứa. Hai người giữ nguyên tư thế này một hồi lâu.
Bỗng, hắn hỏi: "Bó hồng đỏ sáng nay là em đổi à?"

"Ừm," Nàng lập tức thừa nhận, "em nghĩ người nhận sẽ thích hoa hồng đỏ hơn hoa hồng trắng."
Mọi thứ lại chìm vào sự im lặng bất tận.
Satan thường khen ngợi nàng là một người có trực giác nhạy bén, vì nàng đủ thông minh (hoặc tinh tế) để nhận ra những xao động bất thường trong cảm xúc của hắn. Những lúc cảm xúc mất khống chế, nàng luôn biết cách để xoa dịu con dã thú điên loạn bên trong hắn, nhưng hôm nay thì khác, nàng không biết phải làm gì hết.

Và tới tận khi nàng tưởng người đàn ông này đã chìm vào giấc ngủ, hắn bất chợt hỏi: "Em có biết tôi tặng hoa cho ai không?"

"Biết, Đường Dạ từng kể với em rồi."

Sở dĩ nàng có thể ở bên cạnh Satan lâu như vậy không chỉ bởi vì nàng hiểu hắn, mà quan trọng hơn, nàng đủ khôn ngoan để không đi vượt giới hạn của người đàn ông ấy. Có những chuyện chuyện dù tò mò tới đâu cũng chỉ nên giữ ở trong lòng. Nếu hắn không có ý định chia sẻ, vậy nàng sẽ không bao giờ hỏi.

"Anh giận vì em tự ý đổi hoa của anh sao?", nàng khẽ giọng hỏi.

"Không," Người đàn ông vẫn nhắm mắt, chóp mũi của hắn cọ nhẹ lên bả vai nàng, "nó làm tôi nhớ tới một chuyện cũ thôi."

Không biết có phải do có tâm sự hay do men bia mà Satan bây giờ yếu ớt và đáng thương tới lạ, nhưng dẫu có là thế đi chăng nữa, nàng vẫn không dám hành xử lỗ mãng. Bàn tay của nàng luồn vào trong mái tóc bạch kim của hắn, xoa nhẹ ra chiều trấn an.

Người đàn ông phát ra một tiếng hừ nhẹ tỏ ý dễ chịu. Nương theo dòng xúc cảm của mình, hắn bắt đầu bộc bạch trong vô thức: "Những năm đó, tôi luôn giữ tấm bài vị của mẹ do người đàn ông ấy tự tay khắc bên người. Tấm bài vị ấy như một lời nhắc nhở tôi về cái chết của mẹ, về sự lạnh nhạt của gia tộc, và về người đàn ông cùng dòng máu với tôi, nhưng đã góp một tay vào cái chết của mẹ và đẩy tôi tới bước đường như bây giờ."

"Tôi đã từng hận, rất hận," hắn tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể nàng, không phải mùi nước hoa nồng nàn như bao ngày mà là một hương thơm nhè nhẹ của cơ thể và sữa tắm, "báo thù từng là lẽ sống của tôi, như thể tôi sinh ra để làm việc này vậy. Ngày nhà họ Vân sụp đổ, tôi không cảm thấy chút khoái cảm sung sướng nào, chỉ còn sự trống rỗng tới chết lặng. Nhưng tấm bài vị vẫn ở đấy, nhắc nhở tôi về nghĩa vụ chưa hoàn thành, rằng người đàn ông mà lẽ ra tôi phải gọi là cha đó vẫn còn đang sống sung sướng quây quần bên vợ và hai đứa con trai của mình, không một chút mặc cảm tội lỗi về cái chết của người tình, hay đứa con hoang ông ta từng mong chờ, nhưng giờ lại lạnh lùng chối bỏ."

"Tôi cố bám víu lấy thứ hận thù đó làm lẽ sống, để rồi khi không còn nó nữa, tôi đã hoang mang lạc lối trước cuộc đời. Không phải tôi cần một lý do để sống tiếp, chỉ là có một chút không rõ liệu mọi thứ mình làm từ trước tới giờ có đáng không, khi cuối cùng mọi thứ mà tôi theo đuổi cuối cùng cũng hoá hư vô, nhưng tôi thì vẫn còn ở đó."

"Vào ngày hè đầy nắng của một năm nào đó mà tôi cũng không còn nhớ rõ, tôi ra thăm mẹ mình, mang theo một bó hồng đỏ rực như bó hoa em đã chuẩn bị. Tôi đốt tấm bài vị đó trước mộ mẹ, không vì lý do gì cả. Có lẽ tôi chỉ muốn đốt bỏ những thù hận mà mình đã gửi gắm bao nhiêu năm qua, để mẹ tôi có thể quên đi những khổ đau trong kiếp người ngắn ngủi này, và cũng để tôi có thể sống tiếp một cuộc đời mới. Mẹ tôi đã trả giá quá nhiều vì một chữ tình ở kiếp này, không biết kiếp sau người phụ nữ ngốc nghếch đó có sáng mắt ra được không, nên tôi chỉ có thể chúc bà ấy kiếp sau đừng yêu sai người là được."

"Darling thân yêu," Giọng hắn nhỏ dần, nhỏ dần, "phụ nữ các em thật ngốc mà, quên mất bản thân âu cũng bởi một chữ tình."

Chỉ còn tiếng thở đều đều của người đàn ông, hắn đã ngủ mất rồi. Nàng khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Ái tình suy cho cùng cũng chỉ là một trò chơi cuộc đời, một trò chơi mà người nào tỉnh táo hơn thì sẽ thắng. Em không thích cách nói này, nhưng sẽ luôn làm theo nó."

Rồi, nàng hôn lên thái dương của hắn, nhẹ nhàng và trân trọng.

"Chúc mừng sinh nhật, và ngủ ngon, Satan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro