Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo mộng chốn lưu đày

Stan's p.o.v

Tôi dạo bước trong giấc mộng hư ảo này. Một giấc mộng mênh mông, mờ mịt. Không có điểm đầu, không có điểm cuối. Một nơi đem tới sự hỗn loạn trong tâm trí, chao đảo nơi bước chân, đủ để khiến bất cứ kẻ yếu ớt nào phát điên lên. Người ta không thể nắm giữ bất cứ thứ gì tại cõi vô định này, và cũng không có thứ gì ở đây níu giữ được họ.

Hư Vô như một sợi dây dệt vận mệnh trong cuộc đời, những kẻ vô danh bước đi trên vận mệnh, cùng nhau thêu dệt một cái bóng khổng lồ, để rồi cái bóng ấy cũng lặng lẽ bao phủ lên cuộc đời của chính họ. Và rồi, người ta đánh mất mọi thứ, kể cả cuộc đời mình trong đó.

Nhưng suy cho cùng, Hư Vô cũng không phải nơi kết thúc của tất cả. Vẫn sẽ có người bước ra từ trong bóng tối thẳm sâu ấy. Trước khi hoàn toàn tan biến trong Trống Rỗng, hãy đi tới tận cùng của Hư Vô. Hoặc tìm thấy điểm giao nhau giữa hai thế giới để trở về, hoặc biến mất trong dòng Vô Định.

Smith&Wesson ổ quay, sáu ổ bắn và một viên đạn, thế là đủ rồi.

Tôi sẽ dùng cái chết để chứng minh là mình đang sống. Đây không phải trò chơi xác suất, mà là mong muốn của chính tôi.

01.
Rào.... rào....

Vân Thâm lặng người đứng trên bãi biển. Xung quanh thật vắng lặng. Hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trên biển lặng khiến nơi đây như được nhuộm trong sắc đỏ. Và cách đó không xa, một dinh thự xưa cũ hiện lên sừng sững giữa cái cõi mênh mông hoang vắng này.

Đôi chân của Vân Thâm chậm bước về phía dinh thự. Cậu không biết nơi đây là đâu, hay dinh thự này là của ai. Nhưng bước chân của cậu vẫn đều đều bước tới trước cánh cửa lớn dẫn lối vào trong dinh thự. Vân Thâm kiễng chân lên, bàn tay nhỏ bé khẽ kéo tay nắm cửa xuống rồi đẩy vào trong. Một tiếng kẹtttttttttt vang lên thật dài. Cửa không khóa.

Ngay khi vừa bước vào, cánh cửa phía sau lưng lập tức đóng lại, như muốn tách biệt với thế giới ngoài kia. Vân Thâm nhìn lên cánh cửa mấy giây, rồi quay đầu lại đi thẳng về phía trước.

Dinh thự không bật đèn hay thắp bất kỳ ngọn nến nào. Nguồn sáng duy nhất tới từ những tia nắng chiều len lỏi qua những khe cửa chớp mà chảy vào trong, cố soi chiếu một vài góc nhỏ tăm tối trong dinh thự đượm vẻ âm u này.

Thật ra Vân Thâm không sợ bóng tối. Một đứa trẻ từng phải tự mình giành giật lấy cái mạng của nó ngay từ khi sinh ra sẽ không bao giờ sợ bóng tối. Người ta sợ bóng tối vì không biết thứ gì sẽ xuất hiện từ trong màn đêm ấy, còn Vân Thâm học cách hòa mình vào đêm đen để trở thành thứ khiến người ta phải khiếp sợ. Bóng tối từ lâu đã trở thành bạn của cậu bé ấy.

Vân Thâm đi khắp mọi ngõ ngách của dinh thự, bước lên những bậc thang xoắn ốc để đi lên những tầng lầu phía trên. Cậu cố bước những bước nhẹ bẫng để không phát ra tiếng động, nhưng những bậc cầu thang gỗ có lẽ đã quá cũ, liên tục vang lên những tiếng kẽo kẹt như muốn điểm thêm sự đáng sợ cho tòa dinh thự vô chủ.
Những cánh cửa phòng trên tầng cũng đang được đóng chặt, kể cả cửa chớp. Có lẽ chủ nhân của nơi này đã rời đi từ lâu, vì chẳng có chút điểm gì là cho thấy có người đang sống ở đây cả. Nhưng Vân Thâm vẫn tiếp tục đi dọc theo hành lang dài sâu hun hút ấy, một cách vô định.

Cậu không biết hành lang này dài tới mức nào, cũng chẳng biết cái đích của mình là ở đâu. Cậu cứ đi, chẳng biết vì lý do nào cả, chỉ đi thôi, thâm tâm bảo thế. Vân Thâm cứ đi mãi, đi mãi, như muốn đi tới tận cùng của dinh thự. Đôi chân nhỏ bé đã có chút mỏi nhưng chưa hề ngừng nghỉ một giây phút nào. Ngày cũng sắp tàn, những tia nắng yếu dần, không còn đủ sức chiếu sáng một vài góc nhỏ nữa, thu dần qua khe cửa chớp và cuối cùng là biến mất hẳn. Dinh thự chìm hẳn vào trong bóng tối.

Bỗng tiếng chuông đồng hồ từ một góc nào đó của dinh thự cất lên. Từng nhịp búa gõ lên những chiếc gông làm bằng đồng thau làm ngân lên khúc Westminster nặng nề trầm thấp. Những hồi chuông ngân dài tựa tiếng thở não nề của thời gian.

Lord through this hour,
Be Thou our guide
So, by Thy power No foot shall slide.

Lạy Chúa trong giờ này,
hãy hướng dẫn chúng con
Vì vậy, nhờ quyền năng của Ngài, con không trượt ngã được.

Đồng hồ điểm 6 hồi chuông, và rồi mọi thứ lại trở về với vẻ tĩnh lặng tới mức nghe thấy cả tiếng tim đập trong lồng ngực.

Vân Thâm nhắm mắt lại. Khi thị giác không còn thì những giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Đây là điều mà cậu đã tự đúc rút trong quá trình sinh tồn của mình. Và rồi, Vân Thâm đã cảm nhận được một điều gì đó. Có một tiếng động, rất nhẹ, rất khẽ, có vẻ như vang lên từ trên gác mái của tòa dinh thự này. Tìm ra âm thanh, và nó sẽ trả lời cho việc tại sao cậu lại ở đây. Vân Thâm nghĩ thế, và tin là thế.

Cậu lần theo thứ âm thanh ấy, và khi đã cảm nhận được nó đã ở rất gần mình rồi, chỉ còn cách một lớp cửa gỗ nữa thôi, lúc này cậu mới mở to đôi mắt màu xám thẫm.

Khác với những nơi khác của dinh thự, cánh cửa dẫn lối vào căn phòng gác mái này có vẻ cũ hơn, và bẩn thỉu hơn. Vân Thâm đưa tay ra đẩy cửa, những lớp bụi khẽ rơi xuống mặt cậu, lớp mạng nhện dính trên cửa cũng bị kéo dãn ra rồi đứt phụt. Nhưng Vân Thâm không quan tâm tới những điều ấy mà bước vào.

"Xin chào nhóc con."

Ở giữa căn phòng đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn đặt một ngọn nến trắng đang được thắp sáng. Ngọn lửa lúc to lúc nhỏ, tựa như một tinh linh đang vui mừng nhảy nhót. Kẻ vừa lên tiếng chào Vân Thâm ngồi quay lưng về phía cửa, những ngón tay thanh mảnh trắng nõn của kẻ đó liên tục lật giở những trang sách tạo nên tiếng sột soạt.

Vân Thâm vẫn đứng ở ngưỡng cửa chứ không tiến vào trong, đôi mắt tràn ngập vẻ cảnh giác trước kẻ lạ mặt. Cậu bé khẽ gằn giọng, cố để cho chất giọng non nớt của mình nghe có vẻ trầm hơn.

"Ngài là ai?"

Lúc này kẻ lạ mặt mới thôi không lật sách nữa. Hắn quay lại nhìn vào Vân Thâm. Thật lạ lùng làm sao, càng cố gắng nhìn, Vân Thâm lại càng không thấy rõ được khuôn mặt của kẻ ấy, như thể đã có một lớp sương mù giăng ra trong trí não không cho phép cậu nhìn vậy.

"Ta là ai?" Hắn nhắc lại câu hỏi của Vân Thâm, rồi lại tự trả lời bằng chất giọng ngân dài: "Ta là tất cả, và cũng chẳng là gì cả. Nhóc thấy ta là gì, vậy ta chính là điều đó. Vậy nên, đừng cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của ta, cho tới thời điểm thích hợp."

Kẻ Vô Dạng nói với Vân Thâm nhưng cũng như nói với chính mình. Những điều hắn nói thật khó hiểu với một cậu bé như Vân Thâm, và chất giọng lười biếng kéo dài ra của hắn khiến Vân Thâm cảm thấy có chút cáu kỉnh.

Một tên dở người. Và đó là những gì Vân Thâm nghĩ.

"Nhóc có muốn sống không?"

Kẻ Vô Dạng bỗng hỏi một câu vô thưởng vô phạt. Vân Thâm không hiểu sao hắn lại hỏi vậy, nhưng cậu vẫn gật đầu. Kẻ Vô Dạng lại tiếp tục hỏi tiếp, giọng điệu nghe có phần vui vẻ.

"Vậy nhóc muốn sống vì gì?"

"Trả thù." Vân Thâm trả lời như thể đã thuộc nằm lòng từng câu từng ý, đôi mắt xám thẫm ánh lên vẻ lạnh lùng và xa cách, một cái nhìn không nên xuất hiện trong mắt của một đứa bé 5 tuổi.

"Chỉ khi thực sự lớn mạnh, mới có thể lật đổ nhà họ Lục và trả thù cho mẹ. Đó là lý do tôi được tồn tại trên cõi đời này."

Kẻ Vô Dạng cười khẽ: "Một câu trả lời thú vị đấy."

Rồi, hắn quẳng lên bàn một khẩu súng bạc, lực mạnh tới nỗi khiến mặt bàn rung lên làm cây nến trắng khẽ chao đảo.

"Smith&Wesson ổ quay sao?" Vân Thâm nghiêng đầu nhìn khẩu súng, thẳng thắn nói, "Tôi vẫn thích sử dụng Glock hơn."

"Ồ không, nhóc con. Nếu cậu muốn rời khỏi đây, cậu phải vượt qua một trò chơi nho nhỏ. Mà trò chơi này thì không thể dùng Glock được, như thế chẳng đúng luật gì cả."

Kẻ Vô Dạng tiếp tục nói, nhẫn nại và kiên trì. Đôi bàn tay trắng xanh vuốt dọc lên thân súng, giọng nói mang theo chút phấn khích khó tả.

"Russian Roulette. Smith&Wesson ổ quay, sáu lượt bắn và một viên đạn. Một trò chơi xác suất thú vị khi đặt cược mạng sống của người chơi vào vận may rủi khó đoán. Như thế này này."

Bàn tay của Kẻ Vô Dạng cầm lấy khẩu súng và nâng nó lên, hắn để nòng súng dí sát vào đầu mình rồi bóp cò. Một tiếng cạch vang lên, không có gì xảy ra cả. Hiển nhiên, lượt bắn này không hề có đạn.

"Vậy là ta đã chiến thắng trong lượt thử này." Kẻ Vô Dạng xoay khẩu súng một vòng, hắn cầm lấy nòng súng còn báng súng hướng về phía Vân Thâm, "Chiến thắng đi nhóc con. Xác suất của lần thử này là 66.6% đó. Nhưng, ai biết trước được gì cơ chứ?"

Những ngón tay của Vân Thâm chậm rãi ôm lấy tay cầm của khẩu súng. Thân súng kim loại phản chiếu ánh nến tạo ra một thứ ánh sáng sắc lạnh. Cậu có chút do dự. Một trò chơi mà không nắm chắc được phần thắng, phải dựa hoàn toàn vào vận may không phải là những gì mà cậu muốn.
Nhưng sau một phút, vẻ lưỡng lự trong đôi mắt nhanh chóng nhường chỗ lại cho sự kiên định. Vân Thâm nâng súng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông một cách cương nghị. Không được phép sợ hãi. Vân Thâm nhủ thầm trong lòng, ngón tay bóp chặt lấy cò súng đầy dứt khoát.

Cạch.

Súng không nổ.

Một tiếng cười ha hả vang lên, cắt ngang khoảng lặng tới ngộp thở trong căn phòng. Kẻ Vô Dạng bật cười đầy phấn khích, nhưng cũng thật điên loạn. Hắn vỗ tay và nhìn Vân Thâm đầy tán thưởng: "Không tồi, nhóc đúng là sẽ không khiến ta thất vọng mà."

Nói rồi, Kẻ Vô Dạng đưa lưng về phía cửa, hắn cầm lấy cuốn sách, những ngón tay trắng xanh lại tiếp tục lật giở trang sách khiến nó phát ra những tiếng sột soạt.

"Bước qua cánh cửa và cậu sẽ trở về. Nhớ đóng cửa lại nhé. Hy vọng lần sau ta sẽ được gặp lại nhóc dưới một thân phận khác."

Lại là những lời khó hiểu. Nhưng Vân Thâm không hỏi lại ẩn ý đằng sau những câu nói này của Kẻ Vô Dạng. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua khẩu Smith&Wesson đã được đặt lại trên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Cậu đặt tay lên tay nắm rồi kéo cánh cửa ra, đi thẳng mà không chút chần chừ.

Cho tới khi cánh cửa đã được đóng lại. Kẻ Vô Dạng mới phụt cười một tiếng. Hắn bâng quơ nói một câu, như đang tự hỏi, lại như đang trần thuật.

"Cũng cứng cỏi đấy, nhưng sao nhóc lại để tay ra sau lưng nhỉ?"

Nói đoạn, hắn gập cuốn sách lại, rồi quay người thổi tắt nến.

***

Khi Vân Thâm tỉnh dậy, cậu bé phát hiện mình đã nằm trên bờ. Cả người cậu ướt sũng. Trong lúc chạy trốn khỏi kẻ thù, cậu đã trượt chân rơi xuống con sông này. Nếu ban nãy không điên cuồng vùng vẫy cố bơi vào bờ, chắc hẳn cậu đã bị dòng nước xiết nhấn chìm xuống tận đáy sông rồi.

Vân Thâm đứng dậy, cậu xòe rộng hai bàn tay ra rồi nhìn chằm chằm vào nó. Chẳng có gì cả. Trống rỗng.

Thế rồi, cậu siết chặt đôi bàn tay của mình lại.

02.
"Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi đó, Vân Thâm."

Người đàn ông nói bằng một giọng khá hài hước, hắn đứng quay lưng lại về phía cửa nhưng rất rõ người đang tiến dần về phía mình là ai. Những ngón tay thanh mảnh nhịp trên bàn theo tiếng bước chân đang tới gần. Tần suất rung của sàn gỗ ngày càng mạnh hơn, và cuối cùng cũng dừng lại. Người đứng sau đang ở cách hắn có một mét, vừa bằng chiều dài của chiếc bàn gỗ này.

"Sao anh lại biết tên tôi?"

Vân Thâm nhíu mày hỏi người đàn ông lạ mặt. Anh tỉnh dậy và thấy mình đang ở đây, một dinh thự hoang vắng có lẽ đã bị bỏ trống trong nhiều thập kỷ, tại một cõi hư vô không biết tên là gì. Một nơi anh có cảm giác quen thuộc, nhưng lại nhận ra mình chẳng biết đây là đâu.

"Tên ấy mà, dù sao cũng chỉ là một cách gọi và định danh một người thôi. Người ta ban cho nhau những cái tên vì người ta chẳng biết mình là ai cả. Cậu có thể tên là Vân Thâm, vì đó là cái tên thuộc họ mẹ mình. Cậu cũng có thể là Satan, hừm, một cái tên không tệ, rất hợp với cái danh ông trùm thế giới ngầm ở nước Mỹ đấy. Nhưng mà..." Người đàn ông kéo dài giọng ra khiến Vân Thâm cảm thấy có chút nóng nảy, hắn nói bằng một chất giọng ở âm vực cao đầy chát chúa, như đang khiển trách, mà cũng như đang chất vấn,

"Lục Đình Thâm, sao cậu lại vứt bỏ cái tên đầu tiên của mình vậy, hỡi đứa con nhà họ Lục?"

Lục Đình Thâm

Lục Đình Thâm.

Đứa con nhà họ Lục.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, Vân Thâm đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh mà đập mạnh hai tay xuống bàn, đôi mắt luôn thờ ơ nay vằn lên những tia máu, anh rít qua từng kẽ răng.

"Câm miệng!"

Lúc này, người đàn ông lạ mặt kia mới từ tốn quay người lại nhìn Vân Thâm. Và thật kỳ lạ, dù anh nhìn thấy được toàn bộ hình hài của người đàn ông ấy nhưng lại không có cách nào để thấy rõ được khuôn mặt của hắn. Nhưng Vân Thâm nhanh chóng gạt điều này ra sau đầu. So với khuôn mặt, anh càng muốn biết mục đích của Kẻ Vô Dạng là gì hơn.

Kẻ Vô Dạng ngắm nhìn khuôn mặt đầy giận dữ của Vân Thâm, hắn chỉ mỉm cười một cách điềm nhiên.

"Chậc, vậy là cậu đã tự thừa nhận rồi. Dù cậu có không muốn nhưng cậu cũng đâu có thể phủ nhận được một nửa dòng máu nhà họ Lục đang chảy trong người cậu được. Sao nào, căm thù cái dòng máu của cha mình đến thế à? Hay là cậu đang căm thù chính mình, hả đứa con hoang không được thừa nhận?"

Vân Thâm không đáp lại. Anh lập tức thu lại vẻ giận giữ của mình. Kinh nghiệm của một kẻ đã từng bị buộc phải lăn lộn ở dưới đáy cùng của xã hội không cho phép anh phơi bày ra những cảm xúc thật một cách quá khích trước những người như này. Và từ giọng nói, Vân Thâm có thể đoán được Kẻ Vô Dạng không muốn uy hiếp hay làm gì bất lợi với anh, hắn chỉ đơn thuần muốn dò xét suy nghĩ của anh, thông qua việc kích động anh bằng cái tên mà anh luôn cố giấu đi này.

"Cậu không trả lời câu hỏi của tôi à. Điều đó làm tôi buồn đấy," Kẻ Vô Dạng thở dài và nói bằng một giọng như đang thất vọng, "Vậy thì tôi đổi câu khác nhé. Cậu có muốn sống không?"

"Có, tôi không thể chết vào lúc này."

Vân Thâm trả lời gần như là ngay lập tức.

Kẻ Vô Dạng gật gù tỏ ý đã hiểu, hắn lại tiếp tục đặt thêm một câu hỏi nữa.

"Vậy, cậu muốn sống vì gì?"

Ánh mắt Vân Thâm lóe lên sự nguy hiểm. Vì sao lại là câu hỏi này? Anh yên lặng nhìn chằm chằm vào Kẻ Vô Dạng, hắn cũng không thúc giục, yên lặng chờ đợi đáp án của anh. Sau một phút tĩnh lặng rợn người tưởng chừng dài bằng cả thế kỷ ấy, Vân Thâm mới trả lời, giọng như đang gằn từng tiếng.

"Tôi muốn lật đổ cả nhà họ Lục. Tôi muốn thấy cái gia nghiệp huy hoàng mà họ đã cố gìn giữ suốt hàng thập kỷ phải sụp đổ dưới chân tôi. Những kẻ đã gây nên mọi sự đau khổ cho tôi phải gào thét và vùng vẫy trong tuyệt vọng, bị nhấn chìm trong sự nhớp nhúa của cuộc đời mà không được ai cứu vớt."

Kẻ Vô Dạng bỗng bật cười khùng khục. Hắn cười như một kẻ loạn trí, tựa như những lời nói đầy hận thù và cay nghiệt của Vân Thâm vào tai hắn bỗng chốc hóa thành một câu chuyện cười thế kỷ nào đó.

"Thú vị lắm. Một đứa con muốn giết cha mình, và một đứa em trai muốn giết anh trai mình."

Hắn đi từng bước tới gần ô thoáng nhỏ bằng lòng bàn tay ở một góc trong căn gác mái. Ánh chiều tràn vào căn phòng, phủ lên người Kẻ Vô Dạng khiến khuôn mặt hắn như được bao bọc trong một vầng sáng.

"Vậy còn cô ấy thì sao?"

"Ai cơ?"

"Còn ai vào đây nữa?" Kẻ Vô Dạng như không thể tin nổi sao Vân Thâm lại hỏi mình một câu hỏi hiển nhiên tới vậy, "Đương nhiên là cô gái mà cậu thích rồi. Không phải cô ấy yêu anh trai cậu sao? Cậu nỡ để cô ấy buồn à?"

Vân Thâm nhìn hắn, khóe môi cong lên để lộ một nụ cười mỉa mai, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh rét buốt tới rợn sống lưng.

"Cô ấy là của tôi. Tôi sẽ đem cô ấy trở lại bên cạnh mình, dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào đi nữa. Chỉ cần nhà họ Lục sụp đổ, chỉ cần lão già và cái tên Lục Đình Kiêu đó mất đi mọi thứ, cô ấy sẽ trở về, mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo mà nó vốn phải vậy."

Kẻ Vô Dạng lắng nghe nhưng có vẻ không quá để tâm tới những lời mà Vân Thâm nói. Hắn cúi đầu, đoạn khẽ ngâm nga một đoạn thơ bằng một giọng trầm và lạnh, gợi nhớ tới những kí ức nhuốm máu đầy xa xăm.

Từ trên cao một dòng suối chảy xuống,
Đổ vào cái khe rồi từ đó chảy ra.
Nước đen như bồ hóng hơn là màu xanh đậm,
Chúng tôi đi theo dòng nước đen ấy,
Vào sâu hơn bằng một lối khó đi.
Con khe buồn thảm đó chảy xuống,
Tới chân những vách đá xanh lạnh lẽo,
Hòa vào cái đầm tên là Xtigiê.
Và tôi nhìn chăm chú,
Những con người, vấy đầy bùn dơ,
Tất cả đều trần truồng và mặt mày giận dữ.
Họ đánh lẫn nhau, nhưng không phải bằng tay
Mà bằng đầu, bằng ngực và bằng chân,
Và dùng răng đớp nhau từng miếng một

Rồi hắn lại lần nữa quan sát vẻ mặt của Vân Thâm, không phải là cái phớt qua như lúc ban đầu, mà là cái nhìn cẩn trọng nghiên cứu, dò xét từng sự thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt của chàng trai trẻ kia. Hàng lông mày nhíu chặt, những ngón tay đặt trên bàn gồng lên và hơi siết, vai co lại khẽ run rẩy. Nhưng điều quan trọng hơn cả, ngay khoảnh khắc hắn dừng ngâm thơ, hắn đã nghe thấy một tiếng thở hắt ra của Vân Thâm, tiếng thở ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn có một giây thôi, và rất nhẹ, nhưng thế là đã đủ lắm rồi.

"Đây, đứa con hoang tội nghiệp," Kẻ Vô Danh lục lấy khẩu súng được cất trong áo khoác của mình, hắn thảy khẩu súng lên bàn, mạnh tới mức khiến một bàn bằng gỗ lung lay một trận, "Quy tắc cũ nhé. Nếu cậu thắng trong trò Russian Roulette, cậu sẽ trở về với thế giới vốn có của cậu. Còn nếu cậu thua..."

Đoàng.

Vân Thâm đứng đó, nhìn Kẻ Vô Dạng bằng ánh mắt lạnh tanh như thể nhìn một con cá chết. Bàn tay phải của anh đang nắm chặt lấy khẩu Smith&Wesson, và nòng súng vẫn còn đương nóng sau phát đạn vừa rồi.

Kê Vô Dạng ngã xuống đất, trong khi còn chưa phổ biến xong luật chơi mà hắn đặt ra.
Vân Thâm liếc nhìn xác của hắn. Sau đó, anh quay nòng súng chĩa về phía thái dương của mình, nói với thi thể trước mặt bằng một giọng vừa mỉa mai mà vừa hài hước.

"Chậc, so với việc phải trông chờ vào sự may mắn của cuộc đời thì tôi vẫn thích tự mình điều khiển vận mệnh hơn. Viên đạn đã được bắn ra, xác suất trở về 0%, hay có nghĩa là, tôi đã thắng, và chỉ có tôi mới là người chiến thắng."

Nói rồi, anh vứt khẩu súng xuống đất, quay người mở cửa rời khỏi nơi này. Một khẩu súng đã hết đạn thì không cần phải giữ lại làm gì nữa.

***

Vân Thâm mở mắt ra.

"Vân Thâm, anh tỉnh lại rồi sao?"

Nghe thấy giọng nói lo lắng của cô gái, vẻ điên cuồng và lạnh lùng trong ánh mắt anh lập tức rút đi.

Sau gáy truyền tới cơn đau âm ỉ. Mặc dù đã được băng bó, nhưng Vân Thâm vẫn cảm thấy nơi vết thương dính nhớp và nồng mùi máu.

Chưa phải lúc. Ít nhất không phải là bây giờ.
Anh chớp mắt, ánh mắt lúc này chỉ còn vẻ lười biếng tĩnh lặng, tựa một mặt hồ phẳng lặng không đáy.

03.
Rào... Rào...

Vân Thâm lặng ngắm biển vào lúc chiều tà. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Những tia nắng cuối cùng của ngày hắt xuống mặt biển khiến biển đỏ lấp lánh như được dát thêm những viên kim cương, và bầu trời không chút gợn mây nào cũng ánh lên những sắc màu tạo ra một ráng trời tuyệt đẹp.

Ngay trước khi ngày tàn hẳn, anh chậm rãi tiến về phía toà dinh thự cổ ở cách đó không xa. Những dấu chân in hằn lên bãi cát trắng, kéo dài từ bờ biển cho tới lối vào dinh thự. Vân Thâm đưa tay ra đẩy cửa bước vào trong. Và như mọi lần, cửa vẫn không khóa.

Anh bước từng bước lên bậc cầu thang, những tiếng kẽo kẹt vang lên dưới sức nặng của gót giày. Bàn tay trắng xanh miết dọc theo tay vịn, cảm nhận được chút lành lạnh của gỗ.

Dọc theo hàng lang trống rỗng trải dài, Vân Thâm tình cờ trông thấy một bức họa. Và khi anh đứng lại cẩn thận ngắm nhìn, anh mới chợt nhận ra bức họa ấy vẽ cả gia đình nhà họ Lục.

Những người trong tranh đang mỉm cười đầy từ ái, họ cùng nhìn về phía trước, trên khuôn mặt của ai cũng lộ rõ vẻ hạnh phúc. Vân Thâm lướt qua những khuôn mặt mà mình đã biết, rồi chợt nhận ra trong bức tranh ấy chẳng hề có bóng hình của anh. Từ trước tới giờ đều không có, và sau này cũng sẽ vậy, anh vĩnh viễn không bao giờ có mặt trong bức họa của nhà họ Lục.

Thật tốt. Vân Thâm bật cười ha hả, tiếng cười đó có chút buồn thương, nhưng nhiều hơn là sự giải thoát.

"Sao anh lại cười vậy?"

Tới lúc này, Vân Thâm mới chợt chú ý tới cậu bé đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Anh thoáng giật mình sửng sốt khi trông thấy mái tóc bạch kim của cậu bé, và khi nhìn vào đôi mắt xám thẫm ngơ ngác và lấp lánh kia, anh mỉm cười nhẹ giọng hỏi.

"Một chuyện nhảm nhí ấy mà. Vậy còn nhóc, nhóc đang làm gì ở đây thế?"

Cậu bé hơi cúi đầu, có lẽ như không muốn để anh trông thấy khuôn mặt bối rối của mình. Sau một hồi lâu, cậu mới đáp.

"Em đang tìm kiếm một thứ, nhưng lại chẳng rõ thứ đó là gì cả. Nhưng em biết, thứ đó đang ở trong dinh thự này."

Vân Thâm trầm ngâm nhìn cậu bé một hồi, rồi anh quay lưng tiếp tục tiến bước về phía trước.

"Đi thôi, đằng nào anh đây cũng đang rảnh, anh sẽ giúp nhóc tìm kiếm thứ nhóc đang cần."

Khuôn mặt đang có chút rầu rĩ của cậu bé lập tức trở nên vui mừng hơn hẳn. Đôi chân ngắn ngủi nhanh chóng chạy theo bắt kịp lấy bước chân đều tăm tắp của người đàn ông đang đi phía trước. Cả hai cứ tiếp tục đi, đi mãi đi mãi, cho tới khi ánh hoàng hôn đã lụi tàn chỉ còn những đốm sáng vụn vỡ. Hai người đã đi hết cả dinh thự, chỉ còn lại mỗi căn phòng gác mái nơi tầng cao nhất. Đúng vậy, chỉ còn lại căn phòng ấy, căn phòng bị bóng tối giấu kín.

Cậu bé bỗng rụt rè nắm lấy vạt áo anh. Vân Thâm liếc nhìn bàn tay nhỏ bé đang níu lấy góc áo của mình, anh có thể thấy rõ chút sợ hãi và hoang mang mà cậu bé đang cố che giấu.

"Ngày còn nhỏ anh cũng đã từng sợ bóng tối."

Cậu bé ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp, tựa hồ có vẻ rất ngạc nhiên.

"Anh mà cũng sợ sao?"

"Đúng vậy," Vân Thâm gật đầu, "Đêm đen luôn khiến người ta khó lòng phòng bị, không ai biết sẽ có gì đang chờ đón ta trong ấy cả. Cho dù người đó có cao quý tới nhường nào, thì đứng giữa màn đêm, cũng chỉ là một con chuột nhỏ run sợ nằm trong tầm ngắm của vuốt diều thôi. Nhưng mà," Vân Thâm ngừng một chút xong mới tiếp tục nói, "Không phải ai cũng có thể xuất hiện trong ánh sáng, vì ánh sáng không bao trùm hay khoan dung cho tất cả. Chỉ có những kẻ đủ lương thiện mới có thể khoác lên chiếc áo của ánh sáng, còn chúng ta, những đứa con bị chính cuộc đời này chối bỏ, phải đủ tàn nhẫn để bước đi trong bóng đêm."

"Vậy còn những người không lương thiện để đón nhận ánh sáng, nhưng lại không đủ tàn nhẫn để trở thành bóng đêm thì sao?", cậu bé thắc mắc.

Vân Thâm trầm ngâm một lúc, rồi anh nói bằng một giọng khô khốc: "Họ sẽ bị mắc kẹt nơi rìa thế giới. Chứng kiến mặt trời lặn rồi lại mọc liên tục, nhưng sẽ không thể đón nhận lấy những tia sáng đầu tiên của ngày rạng, hay cảm nhận được hơi ấm cuối cùng của ánh chiều rạng rỡ. Cuối cùng, họ sẽ bị thế giới này quên lãng, và biến mất vào dòng Vô Định, không còn chút dấu vết nào."

Hai người đã đứng trước cánh cửa gỗ cũ kĩ dẫn vào trong căn phòng áp mái. Vân Thâm quỳ một chân xuống, để tầm mắt của mình và của cậu bé ngang với nhau. Anh đặt tay mình vào trong tay cậu bé.

"Nhóc con, đây là thứ mà em cần tìm."

Cậu bé nắm chặt lấy món đồ mà Vân Thâm vừa đặt vào tay mình, nở một nụ cười rạng rỡ. Và trước khi anh đẩy cửa bước vào phòng, cậu bé hỏi với theo anh.

"Anh thật là ngầu quá đi. Liệu sau này em có thể trở thành một người như anh được không?"

Vân Thâm khẽ mỉm cười, anh không quay đầu lại.

"Chắc chắn rồi, chỉ cần em biết mình là ai."

Chỉ cần biết mình là ai.

Kẻ Vô Dạng đã ngồi chờ sẵn trong phòng, như thể hắn biết anh sẽ đến từ trước vậy. Ánh nến lập lòe chỉ thắp sáng được một khoảng không nhỏ bé trong căn phòng tối om. Gió thổi qua ô thoáng khiến ánh nến lung lay như muốn tắt.

"Cậu đã đưa gì cho cậu nhóc đó vậy?"

Vân Thâm không lập tức trả lời hắn, anh kéo chiếc ghế gỗ còn lại ra rồi ngồi xuống trước mặt Kẻ Vô Dạng. Tiếng ghế gỗ ma sát xuống mặt sàn gỗ đã cũ mốc hôm nay nghe sao có chút nặng nề.

"Một tờ giấy."

"Một tờ giấy?", Kẻ Vô Dạng nhắc lại.

"Đúng, một tờ giấy, một tờ giấy không ghi gì hết, để cậu nhóc có thể tự điền cái tên của mình vào."

Vân Thâm nói cho Kẻ Vô Dạng nghe, nhưng cũng như đang nói cho chính mình. Ngay từ lúc gặp cậu bé, anh đã cảm nhận được được tờ giấy trong túi quần mình. Nhưng anh vẫn để cậu bé đồng hành với mình trong suốt chặng đường tới đây, vì anh chỉ có thể đưa món đồ mà cậu bé đang tìm vào thời điểm thích hợp nhất.

Những ngón tay của Kẻ Vô Dạng gõ lên mặt bàn theo từng nhịp. Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng Vân Thâm vẫn cảm nhận được hắn đang cười.

"Cậu có muốn sống không?"

"Có, nhưng điều đó quan trọng sao?"

Nếu như Vân Thâm nhìn rõ được mặt hắn, có lẽ anh đã trông thấy đôi mắt rộn rã nét cười của Kẻ Vô Dạng.

"Đương nhiên rồi. Nếu chết, cậu sẽ chẳng còn lại gì. Nhưng nếu sống, cậu sẽ phải biết mình sống như thế nào. Sự sống của cậu cần một ý nghĩa, và tôi thì thắc mắc về điều ấy."

Giọng điệu của Kẻ Vô Dạng vẫn lười biếng như trước, nhưng lại êm dịu và nhẹ nhàng như một lời dụ dỗ. Vân Thâm rũ mắt xuống nhìn vào lòng bàn tay mình, trong đó trống rỗng, nhưng anh đã biết được câu trả lời của mình.

"Tôi sống vì tất cả, và vì chẳng còn gì cả. Như chính bản thân tôi vậy."

Và thế là Kẻ Vô Dạng lại nở một nụ cười, hắn đặt một khẩu súng lên bàn. Vẫn là khẩu Smith&Wesson quen thuộc.

"Cậu còn nhớ lần gặp trước của chúng ta không? Cậu đã bắn tôi trước cả khi tôi phổ biến xong luật chơi. Nhưng mà giờ thì tôi nghĩ không cần phải nhắc lại quy tắc nữa nhỉ, cậu muốn chơi trước hay là tôi?"

Vân Thâm không đáp, anh nâng khẩu súng lên thay cho câu trả lời. Đôi mắt anh khép hờ, khuôn mặt thanh thản như được giải thoát.

"Lần này, tôi muốn là người bắt đầu trước."

Xác suất dính đạn ngay trong lần bắn đầu tiên là 16.6%. Thấp, và với một kẻ luôn chiến thắng trong những trò may rủi thì...

Đoàng.

Vân Thâm ngã gục xuống sàn, bàn tay anh vẫn đang nắm lấy khẩu súng bạc. Dòng máu đỏ thẫm loang ra thấm xuống mặt sàn bằng gỗ cũ kĩ, đồng thời cũng nhuốm đỏ mái tóc bạch kim của anh.

"Tồn tại hay không tồn tại, đó là câu hỏi: Nên cao thượng hơn trong tâm trí khi chịu đựng những muộn phiền và nỗi đau của số phận bất công hay đương đầu với biển cả khổ đau bằng cách chống lại và chấm dứt chúng."

Kẻ Vô Dạng lúc này đã đứng hẳn dậy, từng bước chậm rãi tiến tới gần Vân Thâm.

"Nếu cậu thắng trong trò Russian Roulette, cậu sẽ trở về với thế giới vốn có của cậu. Còn nếu cậu thua, cậu sẽ bắt đầu một hành trình mới của mình. Và lựa chọn cuối cùng của cậu là rũ bỏ tất cả để đi trên một con đường riêng của bản thân."

Không súng, không đạn. Không hận thù, không ái tình. Không phải là Lục Đình Thâm, càng không còn là Satan.

Kẻ Vô Dạng bật cười, vô cùng hài lòng khi đã nhìn thấy hình thái thật sự trong hàng hà những hình thái mà Vân Thâm đã dựng lên cho chính mình. Khuôn mặt vốn không thể thấy rõ như bị màn sương che đậy của hắn chầm chậm trở nên rõ ràng. Dưới ánh nến mờ ảo như sắp tắt, gương mặt của Kẻ Vô Dạng đã hoàn toàn lộ ra. Màu mắt, mái tóc, khóe miệng nhếch lên ấy giống hệt với người đang nằm trên đất, không sai lệch dù chỉ một li nào.

"Tôi là cậu, hay cậu là tôi. Điều này đã chẳng còn quan trọng nữa rồi."

Trong tiếng cười trầm thấp, không gian dường như trở nên mờ ảo và tan rã dần, mọi thứ vỡ tan ra rồi hóa thành những đốm nhỏ hòa vào Hư Vô. Dinh thự cùng với bờ biển cũng biến mất.

***

Khi Vân Thâm tỉnh lại, anh nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Mùi thuốc sát trùng gay mũi trong không khí khiến anh có chút khó chịu. Và khi bắt gặp thấy ánh mắt lo lắng và giọng nói vồn vã của chàng trai đeo kính gọng vàng đứng bên cạnh, anh nhận ra mình vẫn còn sống.

"Bọn họ có biết không? Chuyện ta vẫn còn sống."

Đường Dạ ngẩn người một lúc, cố để hiểu xem "bọn họ" trong lời lão đại là ai. Rồi anh ta như chợt hiểu ra.

"Vẫn chưa biết, nhưng tôi sẽ lập tức..."

"Không cần," Vân Thâm ngắt lời Đường Dạ, "Cứ để kệ thế đi. Họ không cần phải biết, đặc biệt là cô ấy. Không cần phải biết, đã không còn quan trọng nữa rồi."

Vân Thâm lại nhắm mắt lại, anh không quan tâm tới ánh mắt đang hoang mang của Đường Dạ. Mọi thứ bắt đầu như nào, thì hãy để nó kết thúc như thế. Không cần phải tiếp tục xáo trộn nó thêm nữa.

Vận mệnh, cuối cùng cũng đã trở về với quỹ đạo ban đầu của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro