Gặp lại
Một căn nhà nhỏ. Tối! Tối lắm! Những tiếng cót két khi gió đập vào cái cửa sổ cũ kĩ. Nhưng rồi lại im lặng bất chợt, chỉ nghe tiếng khóc thút thít của đứa trẻ lên ba.
Tôi còn nhớ rất rõ, đó là một buổi tối mùa đông, khi tôi chợt thức giấc giữa đêm rồi bước ra khỏi nhà để kiếm anh hai của mình thì tôi thấy một người đàn ông, khuôn mặt ông ta rất đáng sợ vì nó giống như khuôn mặt của những con yêu quái tôi hay thấy trong phim hoạt hình vậy. Lúc tôi định chạy đi thì:
- Bé gái đang làm gì vậy?
Tôi từ từ quay lại nhìn ông ta:
- Anh hai...
- Ồ ra bé đang tìm anh trai sao?
Tôi ngây thơ gật đầu.
- Ta biết anh của bé đang ở đâu đó. Bé muốn đi tìm thì đi theo ta nào.
Vì trong nhà anh hai rất quan tâm tôi, ba mẹ tôi bận việc suốt ngày nên chỉ có anh hai chơi với tôi nên tôi luôn luôn đi theo anh của mình. Lúc đó khi tỉnh dậy quay qua quay lại đều không thấy anh đâu cả nên tôi òa khóc và đi tìm. Thế là tôi liền đi theo ông ta để tìm anh hai tôi.
- Đường đi rất xa nên bé hãy vào cái rổ này ngồi để ta vác theo cho bé khỏi mỏi chân nhé.
Lúc đó tôi mới nhận ra rằng ông ta đang vác trên vai một cái rổ rất to ở sau lưng. Và tôi làm theo mọi thứ ông ta nói, chỉ vì ông ta biết anh hai tôi đang ở đâu. Khi vào trong rồi thì tôi thấy một người con trai, lúc đó tôi chỉ suy nghĩ là: Cậu ta cũng đi tìm anh hai hay sao? Nhưng anh ta không nói gì hết, chỉ im lặng ngước nhìn bầu trời tối đen lốm đốm vài ánh sao.
Rất lâu sau đó, tôi chẳng còn nhìn thấy bầu trời đen kịt kia nữa mà là một trần nhà cũ kĩ, nhưng thanh gỗ lủng lẳng như có thể rớt xuống nếu chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi qua. Ông ta đặt cái rổ xuống đất cho chúng tôi bước ra, trói hai tay hai chân chúng tôi lại rồi lập tức bước đi, trước đó không quên khóa chặt cửa.
- Anh hai đâu? Sao ông nói dẫn tôi tới chỗ anh hai mà!
Mặc tôi gào thét, ông ta vẫn thản nhiên bước đi, bỏ lại chúng tôi.
- Anh hai... - Mắt tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt.
- Khóc gì chứ? Nhóc vẫn không hiểu sao? Chúng ta đã bị bắt cóc rồi.
- Anh hai! - Tôi hét lên rồi òa khóc.
- Đừng khóc nữa! Ồn ào quá.
Anh ta càng mắng tôi càng khóc lớn hơn. Anh ta thật hung dữ.
- Rồi rồi nín đi. Khi nào được thả anh sẽ mua kẹo cho nhóc.
- Thật chứ?
- Chà, nín nhanh thế? Nhóc dễ dụ thật đấy. Hèn gì bị bắt cóc là phải rồi. Haha. Nín rồi vậy không cần mua kẹo nữa đúng không?
- Anh hai... Kẹo... - Tôi lại bắt đầu khóc, khóc rất lớn như chẳng sợ ai cảm thấy phiền phức với tiếng khóc của tôi vậy.
- Đừng khóc nữa! Năn nỉ đấy, anh sẽ mua kẹo cho nhóc. Được chưa?
- Được!
Tôi vui vẻ trở lại, chẳng màng tới anh hai đang ở đâu nữa mà chỉ nghĩ tới những viên kẹo ngọt thôi.
- Nhưng mà, bắt cóc là gì thế anh?
- Anh... Anh cũng không biết phải giải thích làm sao cho nhóc hiểu nữa.
- Vậy là anh cũng không biết rồi còn gì. Ngốc quá đi.
- Này, anh không có ngốc nha, anh lớn hơn nhóc nhiều đó.
- Lớn mà không biết gì hết thì không phải anh rất ngốc sao? - Tôi tiếp tục trêu chọc anh.
- Không có mà!
- Nè nè, gì mà ồn ào thế? Có im hết hay không? - Giọng ông ta rất trầm, nói tuy rất chậm rãi nhưng nghe rất đáng sợ.
Hai chúng tôi bắt đầu sợ sệt và run cầm cập. Nhưng rồi ông ta cũng đi khỏi đó.
- Đừng sợ nữa. Có anh bên nhóc rồi.
- Anh không sợ à? Lần đầu tiên em mới thấy người như anh đấy. Ở đây mà anh không thấy sợ à?
- Đừng nói nữa, mau ngủ đi.
Lúc ấy tôi chỉ mới ba tuổi thôi, những lời anh nói đều như thoáng qua vậy, tôi chẳng hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Nhưng tôi biết, tối hôm ấy dù cho trời có tối đen hay lạnh lẽo, dù cho có những âm thanh cót két làm cho tôi sợ rồi đôi khi vẫn còn khóc nấc lên, dù cho mọi thứ đối với tôi như còn ác mộng nhưng khi tựa vào vai anh, tôi thật sự đã ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy tay chân không còn bị trói nữa, cửa cũng bị mở toan, sau đó anh dắt tôi về nhà.
- Sau này lớn rồi em sẽ ở với anh.
- Ý nhóc là sao?
- Thì giống như ba mẹ em đó. Trước giờ ba mẹ em luôn ở cùng nhau, đi với nhau.
- Nhóc còn nhỏ lắm, chưa cần nghĩ đến chuyện đó đâu.
- Không biết đâu! Sau này anh với em phải giống như ba mẹ em! - Tôi lại bắt đầu rơm rớm nước mắt.
- Rồi rồi đừng khóc nữa. Kẹo của nhóc đây, nín đi.
Tôi nhận lấy kẹo trên tay anh rồi nói tiếp:
- Nhưng anh hứa đi, sau này em với anh sẽ giống như ba mẹ em. Hứa đi!
- Anh hứa, anh hứa. Giờ nhóc vô nhà đi, người nhà đang lo cho nhóc đấy.
- Chúng ta sẽ gặp lại đúng không?
- Chắc là như vậy.
- Vậy là sao? Ngày mai anh trở lại đây đi.
- Anh sẽ cố. Nhóc lì quá, mau bước vô nhà đi, không sợ bị bắt cóc lần nữa à?
- Em vô liền!
Rất lâu sau này, khi tôi đã lớn và kí ức về năm ấy đã không còn rõ nữa, anh hai đã nói là do tôi ngủ rồi mơ thấy thôi. Nhưng tôi vẫn tin đó là sự thật. Chỉ tiếc rằng mọi thứ tuy không còn chi tiết nữa nhưng vẫn còn mập mờ trong trí nhớ của tôi, nhưng khuôn mặt của anh, tôi không thể nhớ ra được. Nếu là anh hai tôi, thì anh chẳng bao giờ nặng lời với tôi cả và rất là quan tâm tôi. Còn anh ta, ngoài miệng thì luôn la mắng tôi, nhưng lại cho tôi kẹo, bảo vệ tôi, đưa tôi về đến nhà. Lần đầu tiên tôi được gặp một người thú vị như thế. Nhưng sau lần đó, tôi chẳng còn gặp anh nữa. Tôi đã đứng đợi anh rất lâu, vậy mà... Tôi đã khóc rất nhiều khi không thấy anh trở lại, nhưng chẳng ai dỗ dành hay mua kẹo cho tôi nữa, anh đã bảo sẽ quay lại vào ngày mai mà.
Một đêm mùa đông, rất lạnh. Tôi đang trên đường đi làm về thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc. Là người đàn ông ấy, người có khuôn mặt như yêu quái vậy, và ông ta vẫn đang vác theo cái rổ to bự đó.
- Bé gái đang làm gì vậy? - Tôi nghĩ thầm rằng ông ta không thể phân biệt được ai là người lớn ai là con nít sao?
- Anh hai... - Tôi nói lại những gì mà mình nhớ theo cái kí ức mập mờ đó. Chỉ mong được gặp anh một lần nữa.
- Ồ ra bé đang tìm anh trai sao? Ta biết anh của bé đang ở đâu đó. Bé muốn đi tìm thì đi theo ta nào.
Tôi có cảm giác câu nói này sao mà quen thuộc quá!
- Đường đi rất xa nên bé hãy vào cái rổ này ngồi để ta vác theo cho bé khỏi mỏi chân nhé.
Đúng rồi, là câu nói này. Tôi liền nghe theo ông ta và bước vào trong rổ đó. Sự thật là có một người con trai ngồi trong đó! Tôi bắt đầu hồi hộp, tim đập thình thịch, chờ đợi được nhìn thấy mặt người đó và tôi không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại rơm rớm nước mắt.
- Hình như là nhóc lớn hơn nhiều rồi đấy nhỉ? Nhưng cái tính khóc nhè vẫn không hết à? Lại đây anh cho nhóc kẹo.
9:37
21/8/2018
(22:04 ; 21/7/2018)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro