Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tôi là....

[Truyện viết không theo tuyến nhân vật, mỗi tập sẽ là một truyện ngắn khác nhau, các bạn hãy tưởng tượng để đồng cảm và có trải nghiệm tốt nhất.]
.

Tôi là...... gì?
____________

"Thế giới quan mỗi người mỗi khác lạ, còn tôi lại nhìn thế giới họ rộng mở, tôi vội đi ra. Có vẻ như mỗi con người đều dựng nên một tòa thành vững chải. Đôi khi, tôi củng/cũng cố cho mình tòa thành nguy nga, rồi nó lại sụp đổ, người ta vào vứt rác đây ra đó chẳng ai lau chùi nó kể cả tôi. Họ chỉ giỏi làm cuộc đời mình xinh đẹp, lại tệ hại khiến ai khác tổn thương.

Tôi cùng lắm là rươm rướm nước mắt.

Tôi ôm họ vào lòng, bốn mùa trong tôi như được dịp mà trỗi dậy. Họ ngắm mây bay, ngắm hoa rơi và những ngày lá đổ như mưa sà vào thành phố. Tôi biết, trong thâm tâm mình, họ là người gây ra những tổn thương, tôi quát tháo, gào thét cũng chỉ là khó khăn trong việc bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ sụp đổ của một tòa thành cổ kính hệt Cổ Loa năm Trọng Thủy ghé ngang. Bởi sau cùng, tôi bao dung không vì sự trắc ẩn hằn sâu vào cốt lõi cõi tâm hồn, chỉ là, tôi là nơi duy nhất họ sẽ sống mãi. Họ sẽ không thể cảm nhận sự ghét bỏ khi ở đó, là nơi duy nhất cũng là nơi cuối cùng. Họ không vì tôi nhưng tôi luôn vì họ."

"Vì tôi là trái đất"

"Vì tôi là vũ trụ"

"Vì tôi là chính họ".
____

Tôi là ai?
.
.
.
.
.
Bởi vì tôi là trái đất. Một trái đất nóng nảy vì những ngày họ thải những con khói đen ngòm, tôi gào lên như tuyệt vọng trong "Nhà Kính". Tôi vùng vẫy. Tôi cầu xin loài người hãy dung thứ cho sự điên cuồng như thế, bão lòng tôi trỗ gió cuốn trôi đi tất thảy. Chỉ tội là điều đó khiến con người ta buồn rầu.

Những con người hàng rong, tôi thấy họ núp vào bụi cây khô gần đó, khi lại là những cụ già vô gia cư. Tôi là một trái đất. Là nơi con người ta đặt chân lên nhưng không nghĩa là đã còn nơi để đặt chân mà nghỉ. Họ chen nhau xây nhà thật kiên cố, còn số lại vất vưỡng ngoài lề đường, trải chiếu manh nằm giữa lộ chờ ngày xe cán. Cuộc sống họ khác cuộc sống của những kẻ giàu có. Họ cầu mong trái đất này sẽ nổ tung và con người ta đừng mần khổ nhau nữa.

Lòng tôi chật chội, oi bức bởi thói đời đen đủi, xui rủi thế nào đó mà vũ trụ sinh ra tôi, sinh ra một đứa trẻ lành lặn, da thịt nhuốm màu xanh ngân hà và sắc đỏ của anh bạn mặt trời ngay cạnh. Là vậy, chẳng ai dạy trái đất tôi cách để mình ổn hơn trước sự "trầm cảm" giữa vũ trụ bao la, họ sinh tôi ra nhưng chẳng cho tôi một lần được tự do như bao người, cuộc đời tôi trói chặt cùng tăm tối, cùng đứa trẻ mang tên loài người. Những đứa trẻ có vẻ khá giống tôi, khi lại vô cùng ích kỉ và tổn thương.

Tôi là trái đất, là bạn tri kỉ của giống loại kì diệu nhất bờ cõi bao la này, chúng chữa lành vết thương sau cuộc khủng hoảng "Big Bang" chẳng một ai nhớ tới, chúng cho tôi một trái tim ấm áp hơn hành tinh còn lại. Dù bọn họ có rất nhiều kim cương "Diamond Planet" hay rất nhiều cơn bão thủy tinh găm sâu vào da thịt mà cứng cỏi. Tôi dịu dàng, tôi nhuộm vàng thửa ruộng mùa gặt lúa, tôi ủ xanh một nước da tựa hàng lệ hay có khi tôi tết tóc đỏ cháy xém như đợt rừng bốc hỏa. Tôi là tôi, là nơi ủ ấp tình thương đến tri kỉ. Có bè lại chẳng còn bạn, con người bè phái nhau, hà khắc mà mong mỏi tôi chết dần trong bão rác ngập tràn từ đại dương cho đến đất cạn, sa mạc hoang vu. Ai đó hãy chỉ cho tôi cách để trở thành một hành tinh lành - mạnh như bao kẻ khác có được không? Một hành tinh chằng còn sự trầm cảm nào vây lấy nữa.

Tôi yêu mẹ vũ trụ. Nhưng tôi ghét chính mình.
____
Clumseeyou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro