4. Mùa thu
[Truyện mang xu hướng khó hiểu. Bạn hãy tưởng tượng khung cảnh nhé!].
__
—mùa thu.
.
Tôi kéo rèm.
Chắc có lẽ đây mà lần thu mà tôi chẳng đành lòng cởi bỏ những kỉ niệm.
Chúng giống như con gấu bông phát nhạc, cót két, vặn đều, cái vẻ lặng im của những lần lá bay nay vắt lại một tạp âm chói tai gai óc, chút vởn vơ trong đầu xen lẫn những thứ tình khó phai. Và giai điệu ấy như khoác lên tầng mây một bề dày của đá giữa cái đế mỏng toanh của trời, vung vén tất thảy. Và khi đó, tôi nghe khuất xa kia có giòn giã, vui ca, có vấp ngã, reo hò. Ló dạng một rạng đông, nắng vung tay về phía cây nhuộm sắc đêm huyền ảo, xé rách khe hỡ bằng thứ ánh sáng chói lọi thế kia.
Tôi gọi đó, là một bức tranh. Giữa những ngày tay với mây, nay níu lại cả vạt lòng tan nát.
Em là ai?
Một harmonica vang lên giai điệu vàng, uyển chuyển, thướt tha. Đôi môi người khẽ cười, khẽ khen vội, bẽ bàng. Còn tôi là chiếc trumpet. Kêu lên từng nhịp nhàng đang bong tróc những nỗi đau, cái loại âm cũng từ một nghệ sĩ mà nó chỉ ồ ồ giữa đêm thâu thì hay biết mấy. Phòng trà, bài ca cũ.
Tôi là gì?
Tôi cũng chẳng biết nữa. Nếu để ví em vào vạn vật thế gian, Ceres mang tên nàng và nàng gửi cho Ceres một cái ôm êm ái. Em là kẻ rạo rực, chưa vội nóng da đã làm ta bỏng mắt. Em nhỏ bé giữa những vì sao, em là kẻ khát khao một mặt trời chiếu tới. Tôi là gì?
Tôi là đốm li ti, ti tỉ giữa dãy ngân hà, va vào em.
.
Tôi kéo rèm, bên kia ô cửa em vẫn ngồi lặng lẽ ngắm lá bay.
Tôi không thể nói đó là yêu em, khi tôi chẳng đành nhìn lấy.
__
Clumseeyou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro