Còn có thể quay lại
Một tiểu cô nương đáng yêu đang nắm chặt góc y phục nam hài tử không ngừng nủng nịu.
" Thái tử ca ca, huynh đừng suốt ngày cậm cụi vào văn chương nữa, đi chơi cùng muội đi, nha?"
" được rồi, muội đừng phá nữa, ta đi chơi cùng muội là được rồi"
Nói rồi nam tử dắt tay tiểu cô nương chạy ra khỏi thư phòng.
*****
" thái tử ca ca, nếu không có muôin huynh sẽ như thế nào?" Nàng vui vẻ cười nói với hắn
" tiểu nhược, đừng nói bậy, muội phải luôn bên cạnh làm bạn với ta"
" tiểu nhược, ta rất thích muội, sau này muội nhất định phải gả cho ta đấy!" Chỉ là một hài tử nhưng hắn lại cao lớn hơn nàng một cái đầu.
" được a, nhược nhược cũng rất thích huynh a~ "
Từ bé nàng và hắn đã ở cùng nhau, đi đâu ai cũng sẽ thấy bóng dáng một cao, một thấp dắt tay nhau, từ nhỏ đã có hẹn ước, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã.
*****
Cha nàng mệnh danh là thần tướng, trong triều có vị trí quan trọng, nàng lại là nữ nhi duy nhất của người nên mọi sự sủng ái đều thuộc về nàng.
Nàng lớn lên khuynh quốc khuynh thành, thơ văn khó người sánh bằng, ca từ học thức đều giỏi,... đều được người đời ca tụng là mỹ nhân hoàn mỹ của Nam Thiên quốc, nhưng mọi người ít ai ngờ rằng nàng còn có võ công, những chiêu thức đều được cha nàng dạy riêng.
Nàng ngày ngày cố gắng rèn luyện, cố gắng học tập chỉ vì một người là hắn, nàng muốn trở thành hoàn mỹ chỉ vì muốn xứng đáng ở bên cạnh hắn, xứng đáng đi cùng hắn.
Hắn sinh ra đã quá hoàn hảo, hắn thông minh, sắc bén. 10 tuổi đã cùng phụ hoàng hắn phê duyệt tấu chương, học thức uyên bác, tuấn mĩ lại lạnh lùng, thanh danh đã sớm quang dội khắp nơi.
Ước mơ cùng đứng bên cạnh
hắn nàng đã có thể toại nguyện. Hắn thú nàng qua cửa, trở thành thái tử phi chân chính, trở thành nương tử của hắn.
Cuộc sống cứ thế trôi qua đối với nàng là rất hạnh phúc, hạnh phúc..., mỗi ngày đều cùng hắn nói chuyện, cùng ăn cơm, tối ngủ cùng chung gối.
Cứ tưởng, cuộc sống sẽ viên mãn như vậy nhưng...
Hoàng đế hiện đại tại vị cũng là phụ hoàng băng hà, triều đình rối loạn, đầy rẫy những âm mưu gây hại. Cha nàng vì nàng mà nổi quân tiêu diệt gian thần tạo phản, đất nước vì thế mà tạm ổn.
Thái tử Lăng Tử Hàn đăng cơ, lấy hiệu Nam đế.
Nàng trở thành hoàng hậu, quốc gia chi mẫu của một đại quốc.
Cứ chia cách nhau nàng ở tử phượng cung của nàng, hắn vẫn ở tẩm điện của hắn.
Vừa mới lên ngôi, vì củng cố thế lực của mình hắn không những khong để tang của tiên hoàng mà cho ngay lập tức tuyển tú.
Ngày ngày, hắn sủng hạnh một phi tần, mỗi lần sủng ái hắn lại thăng cho các nàng 2-3 bậc mà chưa nghĩ qua cảm nghĩ của nàng. Lục quý tần, lâm chiêu nghi, cố chiêu dung,... mới đây thôi đã có Minh phi và một đức phi lý thị.
Nàng vẫn vậy ,vẫn sẽ luôn yêu hắn dù... dù hắn... đã thay đổi.
Nàng luôn kiên trì, ngày nào cũng tự xuống bếp nấu cho hắn một bát canh để bồi bổ.
Rồi tự mình chạy đến thánh tâm điện của hắn nhưng... lúc nào cũng có một thái giám báo tin hắn bận quốc sự, nàng biết là hắn đã chán ghét nàng, không muốn gặp nàng. Lúc đứng trước Thánh tâm điện nàng luôn nghe những tiếng rên rỉ... ha ha ha... đó chính là bận quốc sự của hắn...
3 tháng sau, theo cấp báo của biên cương, vũ quốc tiến đến tấn công Nam Thiên quốc, cha nàng phải nhận lệnh đi đánh giặc.
Nàng ngày đêm chờ đợi tin của cha nàng, nhưng rồi lại nhận được gì? Phụ thân hiện giờ sống chết không rõ?
Từ đó sự tôn trọng trong hậu cung đối với nàng dường như biến mất, nàng bị đem ra xỉa xối.
Mỗi ngày phải sống trong hậu cung đầy rẫy âm mưu , toan tính cho đến khi người chết, ta sống nàng quá mệt mõi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro