(8)
Cô không hiểu, Tử Hạo thay đổi đến chóng mặt như vậy, anh đối xử với cô ôn hoà hơn lúc trước rất nhiều, cô gặp anh nhiều hơn trước, mỗi tuần anh đều đến thăm cô 3-4 lần, chứ không mỗi tuần 1 lần như trước.
Anh cũng hay cười... nụ cười dành riêng cho cô.
anh thực sự thay đổi sao?
Cô ở bệnh viện 1 tháng thì bắt đầu đòi về, anh cũng chiều theo ý cô.
Lúc về nhà, anh cũng về thường xuyên hơn, 2-3 ngày trong tuần.
.....
'Cạch' cửa mở ra, Tử Hạo bước vào nhà đã thấy cô 2 tay chóng nạn đi về phía anh, hoàn toàn không giống như gương mặt u buồn trước đó, mỗi lần thấy cô anh lại cảm thấy ray rức muốn bù đắp gì đó và... có cảm giác muốn ở bên cô nhiều hơn.
Cô tay chống nạn đi thật chậm rãi đến chỗ anh.
" Tử Hạo, anh về rồi."
" chân em như vậy... sao không ngồi yên một chỗ lại đi lung tung như thế"
Cô lắc đầu.
" em không sao, anh ăn gì chưa?"
" ăn rồi."
....
Buổi tối.
Cô vào phòng lại thấy anh nằm yên trên giường.
Cô sững người, mấy tuần nay anh cũng đều sang phòng khách ngủ sao bây giờ...
Cô lắp bắp.
" anh... anh ngủ ở đây nhé, em sang phòng cho khách bên cạnh, có chuyện gì cần anh kêu em."
Cô sợ anh ghét khi ở gần cô.
Cô chuẩn bị chống cái nạn quay đầu ra cửa, thì tiếng trầm thấp của anh vang lên.
" em ngủ đây đi"
" hả?"
" phòng này cũng là của em"
" vâng"
Cô nằm trên giường nhưng cũng chỉ nằm ở sát mé, không dám gần anh.
Dù thật sự rất thích anh nhưng mỗi lần gần Tử Hạo cô lại cảm thấy có gì rất áp bức.
Anh vỗ vỗ xuống chỗ nệm gần anh.
" em nằm xa như vậy không may té xuống thì khổ, lại đây."
Chân bị thương nên lúc dích qua thật sự hơi khó khăn.
Tử Hạo dường như mất kiên nhẫn, anh đứng lên bế cô nằm ở giữa giường, sau đó cũng nằm xuống theo. Vén chăn đắp cẩn thận cho cô.
" ngủ đi" ra lệnh
.......
Sau 5 tháng tập luyện cùng điều trị kĩ lưỡng cô có thể đi lại được.
Nhưng những ngày trở gió chân cô lại bắt đầu đau nhứt
Tình cảm giữa cô và anh dường là một bước nhảy ngoạn mục... nói chung là rất tốt.
Nhưng cũng không hiểu sau, sắp gần tới thời gian nửa năm của khế ước trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an khó tả.
Cảm giác như mọi thứ... sắp kết thúc.
Tử Hạo từ trên lầu đi xuống thấy cô tay chán bủn rủn xử lí con cá, anh lập tức nhíu mày.
Anh thực sự có rất nhiều điều không biể về cô nhưng trong ấn tượng của anh cô là người rất sợ máu.
Cô lại vì anh mà tự làm khổ mình.
Anh đi đến từ phía sau ôm cô.
" những việc này cho người làm làm là được em không cần vất vả như vậy."
Cô cười dịu dàng.
" không sao, anh ra ngoài nhớ về sớm ăn cơm đấy nhé!"
" ừm"
—-
Nhưng lúc quay về thì thái độ xa lạ đi hẳn.
Anh né tránh cô nhiều lần làm cô nghĩ mình đã làm chuyện gì sai.
——-
Mùa Hạ.
Ngày giao điểm chuyển mùa cũng là ngay ngày sinh nhật của cô.
Cô điện cho anh một cuộc điện.
"Tử Hạo, tối nay chúng ta ăn một bữa cơm, được không?"
" hôm nay sao?
Được"
" tối gặp"
—
Hôm nay cũng là ngày cô bạn thân của cô về nước, nên buổi chiều cô phải ra đón, bữa tối... cùng anh mừng sinh nhật^^.
Trên sân bay đông ngẹt người. Cô thấy loáng thoáng bóng người quen thuộc.
Bóng lưng cao lớn của người đàn ông, bên cạnh còn dắt tay một cô gái, họ đang cười nói vui vẻ.
Cô đứng ngay góc khuất nên anh không thấy, Tử Hạo lại vô tư một tay cầm hàng lý, một tay kia lại nắm tay... Tôn Duẫn.
Cô ấy về rồi... sau nửa năm... cũng phải thôi dù sao khế ước giữa cô và anh cũng sắp kết thúc, anh cũng có quyền tìm hạnh phúc của mình.
Anh bên cô bắt đầu ôn nhu, hay cười... nên cô nhất thời sao lãng mà quên mất cô và anh có một khế ước, vốn dĩ bọn họ đã có một bức tường lửa dày ngăn cách nhào đầu vào cũng là con thêu thân thôi.
Anh ấy sắp kiếm được hạnh phúc của mình, còn tôi... vẫn chỉ một mình.
dù cố gắng có được chút ấm áp từ anh thì cuối cùng tôi vẫn thân vẫn mang đầy thương tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro